Phần 32
- Ohm Pawat -
Vác được Nanon về, trên đường gặp bao nhiêu ánh mắt tôi vẫn không quan tâm nhưng vì thế nên vừa vào nhà, thả xuống em đã quát.
"Anh có điên không đấy? Biết nhiều người nhìn lắm không hả?" - chân mày em cau lại, giọng trách mắng.
"Còn không phải tại em sao? Biết bản thân là hoa có chủ rồi, đừng lại gần cậu ta nữa, cậu ta không tốt như em nghĩ đâu!" - tôi nói, thầm nghĩ đến chuyện chiều qua, Kay được thuê để h.ãm h.ại Nanon nhưng Phuwin bảo cậu ta theo phe chúng tôi, làm sao mà tin được chứ? Ý nhất vẫn phải đề phòng.
Nanon hơi ái ngại, quay mặt đi chỗ khác. Tôi đẩy em xuống ghế sofa, dò hỏi.
"Nãy em và cậu ta cố tình đúng không?"
"Không phải mà...cậu ấy bị bụi bay vào mắt..thật đấy!" - Nanon né tránh ánh mắt tôi, nhìn qua bên cạnh làm tôi tức mà không làm gì được. Ban sáng đã tức muốn điên rồi, giờ còn thêm cái này nữa, tên Kay đáng ghét!!
Tôi chả buồn hỏi chuyện nữa, đứng dậy muốn bỏ đi nhưng bàn tay bé nhỏ đã kéo tôi lại.
"Em..xin lỗi đừng giận em mà.." - Nanon lắc lắc cánh tay tôi, nói giọng như cầu xin, ánh mắt long lanh, haiz tôi muốn giận cũng không được.
"Nhưng em sai mà?" - tôi vẫn muốn chống cự "sự dễ thương" này 1 chút.
"Vậy thì....chụt" - Nanon đứng dậy hôn vào má tôi 1 cái, rồi nhìn tôi -"Được chưa?"
"Chưa được" - tôi lắc đầu, đẩy Nanon xuống sofa.
Nanon lại rướn người tới hôn tôi 1 cái bên má còn lại. Tôi cười cười, coi như là hết giận vậy.
"Hết giận chưa nè?" - Nanon nghiêng đầu hỏi.
"Cũng tàm tạm" - tôi gật đầu.
Tôi cúi đầu xuống, hôn vào môi Nanon 1 cái.
"Lần sau làm như vầy nhé?" - tôi nhìn thẳng vào mắt Nanon, đôi mắt hút hồn, tròn xoe, long lanh như bầu trời đêm.
Em cũng mỉm cười nhẹ, đặt 2 tay sau gáy tôi mà kéo lại, đặt môi em áp lên môi tôi. Chúng tôi đắm chìm vào 1 nụ hôn sâu, cảm giác khác lạ hơn bình thường, có lẽ là do em chủ động. Môi em vẫn vậy, vẫn đỏ mọng và ngọt ngào làm tôi không dứt ra được, chỉ muốn lao đến ngấu nghiến và nuốt xuống bụng đôi môi mềm này thôi.
Chúng tôi đang trong 1 cuộc đua, cuộc đua này chỉ có 1 người thắng. Cả 2 ngấu nghiến môi nhau, cố gắng vơ vét 1 chút khí oxi trong khoang miệng đối phương để tiếp tục môi lưỡi...nhưng lần nào tôi cũng thắng. Nanon vì thiếu dưỡng khí nên vỗ mạnh vào lưng tôi, tỏ ý muốn dừng lại.
Tôi cũng từ từ buông ra, nhìn đôi môi đỏ mọng hơi sưng sưng lên của Nanon làm tôi lại muốn hôn tiếp.
"Anh lấy hết oxi của em" - em cau mày
"Thế hôn lại không?" - tôi hỏi
"Không, em mắc vệ sinh, đi đây" - nói rồi Nanon đứng dậy, đi thẳng vào toilet.
Tôi nhìn bóng lưng Nanon rời đi, bất giác mỉm cười. Trên danh nghĩa người yêu, chúng tôi đã từng hôn nhau trước khi tiến tới mối quan hệ này, lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là tôi muốn có em, muốn em là của một mình tôi...
*Ting ting
Tin nhắn của Phuwin?
.
Phuwintang
P'Ohm, không ổn rồi
Ba Nanon biết hết rồi
( Kể cả việc p'Kay qua phe mình )
Anh giúp tôi gửi qua cho cảnh sát nhé!
Chúng nó đến đây rồi
*Đã gửi hình ảnh
*Đã gửi hình ảnh
*Đã gửi hình ảnh
*Đã gửi hình ảnh
*Đã gửi video
*Đã gửi video
.
Đọc xong tin nhắn, tôi bàng hoàng không thôi! Ch.ết tiệt thật! Toàn là hình ảnh của ba Nanon đang giao dịch với ai đó, món đồ là thứ bột gì đó màu trắng trắng..đừng nói là m.a t.úy nhé...?? Tôi chợt nhớ đến chú Mo - bạn thân của ba tôi và là đội trưởng đội phòng chống tội phạm m.a t.úy. Tôi đã gửi hết cho chú ấy, chú ấy bảo qua chỗ chú ấy để làm việc... Nanon đang ở trong toilet nên tôi phải nói vọng vào.
"Em à, anh đi có việc tí nhé?"
"À, dạ vâng"
Tôi vừa mở cửa bước ra, đã có 5 người mặc áo đen đợi sẵn, đừng nói là...người của ba Nanon nha?
"Đưa điện thoại đây, thằng nhóc con này"
"Chúng mày là ai?" - tôi cau mày
"Tụi tao biết thằng nhóc con Phuwin đó sẽ gửi đi hết cho đám bạn nó, là mấy đứa như mày á. Khôn hồn thì đưa hết ra đây!!"
"Ý mày là gì?"
"Não ngắn à? Đại ca của tụi tao cho người đến bắt cả 4 đứa còn lại rồi. Đúng là lũ giàu mà ngu! Mon, Perth, Fot, Gemini bị bắt hết rồi, mày có muốn giống bọn nó không?"
"Chúng mày làm gì bạn tao??" - tôi tức giận, đến nắm cổ áo 1 thằng.
Hắn ta không nói gì, nhếch mép đắc ý. Khi tôi còn chưa kịp hiểu hắn có ý gì, thì 2 tên trong số chúng đã ghì chặt 2 cánh tay tôi, ép tôi quỳ dưới đất.
"Chúng mày, bỏ tao ra!!!" - tôi hét lên đầy tức tối, cố gắng vùng vẫy.
"Rồi mày sẽ sớm biết thôi" - tên đó cầm 1 ống kim tiêm, tiêm vào cổ tôi 1 liều thuốc gì đó.
Tôi bắt đầu choáng váng, hình ảnh trước mắt mờ dần nhưng những gì tôi thấy là...
Nanon bước ra, chúng nó lại ngoan như cún con.
"Xong rồi thưa cậu chủ!" - 1 tên cúi người 90° độ, kính cẩn nói với Nanon.
"Đem anh ấy lên xe, còn 3 người kia bắt hết chưa?"
Giọng...giọng Nanon?
"Thưa cậu chủ, tất cả đã được đưa đến đó hết rồi, còn mỗi người này"
"Tốt, chúng mày đưa cái điện thoại của Ohm cho tao, tao sẽ xử lí" - giọng Nanon bỗng lạnh lùng, trầm ấm đến bất ngờ.
"Nhưng mà..." - 1 tên dè chừng
"Tao nói là ĐƯA CHO TAO!!" - Nanon trừng mắt, quát lớn làm cả bọn im bặt, sợ hãi khiếp hồn. 1 tên nhanh chóng đưa chiếc điện thoại của tôi cho Nanon.
"Thưa cậu chủ, cậu có muốn đến đó luôn không?"
"Không , tí tao sẽ tự đến đó. Còn chúng mày nữa, nhanh chân lên"
Chúng nó "dạ" 1 tiếng đồng thanh, trùm đầu tôi lại rồi quăng lên xe. Kí ức mờ nhạt trước khi tôi chìm vào 1 giấc ngủ...
- Ngôi thứ 3 - (Camera)
Họ ( Ohm, Perth, Chimon, Fourth, Kay, Pond, Phuwin, Gemini và ông Lucas ), được đưa đến 1 căn nhà hoang, cách thành phố tấp nập người 1 đoạn khá xa.
Chúng tôi bị trùm đầu, ngồi trên 1 cái ghế với 2 tay bị trói chặt ở phía sau.
9 người được xếp thành 1 hàng ngang. Fourth là người tỉnh đầu tiên.
"Chuyện quái gì đây? Thả tôi ra!!"
Tiếng động lớn làm tất cả tỉnh dậy, những chiếc ghế bắt đầu rung lắc kèm theo những tiếng nói làm cả căn phòng trở nên ồn ào.
"Mọi người ở đây hết sao??" - Fourth nhỏ giọng.
"Phải, nhưng tao không nghe thấy giọng Nanon" - Chimon lên tiếng.
Ohm hơi khựng lại, kí ức mơ hồ ban nãy làm anh hơi bất an...có khi nào..Nanon là chủ mưu?
"Mấy đứa bình tĩnh, đừng nói những chuyện ngoài lề quá nhiều, có khi chúng nó ghi âm đấy!" - ông Lucas lên tiếng cho bọn trẻ bình tĩnh.
"Ông..?" - giọng Phuwin rưng rưng
"Phuphu, con cũng ở đây sao?" - ông Lucas kinh ngạc.
"Ông có sao không? Bọn họ có làm gì ông không?" - Phuwin hơi kích động, em rất thương ông, nhỡ bọn chúng có làm gì ông, em sẽ mất đi người em yêu thương thứ 2..em không muốn!!!
"PhuPhu à, không sao đâu con" - ông Lucas mỉm cười nhẹ. Dù tất cả đều bị trùm đầu hết.
"Chào ông ạ" - giọng của Fourth, Chimon, Perth vang lên.
"Chào ông của vợ ạ" - giọng thằng Pond cũng góp vui.
"Này pí Pòn!!"
"Oh, hóa ra Pond là bạn trai PhuPhu à? Dễ thương quá" - Ông Lucas cười cười.
"Nói đủ chưa?" - giọng của ba Nanon vang lên khiến tất cả im lặng.
"Ông...thả chúng tôi ra!!" - Kay quát lên, giọng nói không còn đủ bình tĩnh.
"Nếu thả ra thì tao bắt làm gì?" - hắn ra lệnh cho 9 người nãy giờ đứng phía sau 9 cái ghế của họ mở bao trùm đầu ra. Tóc tai ai cũng xù lên, mặt mũi thì tức giận. Hắn vẫy tay, cho tất cả thuộc hạ ra ngoài. Hắn ngồi trên cái ghế ở gần bức tường có 1 cánh cửa.
"Nanon đâu?" - Perth quay qua đếm, không thấy Nanon đâu hết!!
"Hahaha, tò mò đến vậy sao?" - hắn cười lớn, nụ cười càng lúc càng mất nhân tính.
"Ông giấu Nanon ở đâu? NÓI!!" - Ohm quát lên, ánh mắt đỏ bừng, giọng nói vang khắp căn phòng nhỏ của ngôi nhà hoang tàn này.
"Chậc chậc chậc, Ohm à, con nóng tính quá đấy" - hắn nói như để xoa dịu con thú trong người Ohm.. Bước đến chỗ Ohm rồi xoa đầu anh, anh vùng vẫy, có ch.ết cũng không để t.ên kh.ốn nhà mày động vào người tao!
"Bạn tôi đâu?" - Phuwin cau mày
"Haiz, ba nó ở đâu không ai thèm ngó ngàng gì, cứ 1 Nanon 2 Nanon, chán ch.ết" - Hắn ta tỏ vẻ buồn bã, lắc đầu chán nản...
"Bắt chúng tôi làm gì? Chúng tôi gây thù gì với nhà ông à?" - Gemini gặng hỏi.
"Không gây thù nhưng, tao thích" - Hắn nhếch 1 bên mép lên, nhìn 9 người bị trói kia 1 cách khinh bỉ.
"Tôi mà thoát được, ông sẽ phải lãnh án t.ử h.ình!!" - Chimon gầm gừ
"Chưa chắc bọn mày đã lết được xác ra khỏi đây" - Hắn đắc ý nhìn 1 lượt.người
"Thằng kh.ốn, mày chỉ có thù với tao thôi!! Thả bọn nhóc ra!!" - ông Lucas không nhịn được mà lên tiếng.
"Oh, vậy sao? Không thích đấy" - hắn khích lệ êu khích, từng bước đến gần cánh cửa kia.
"Kinh t.ởm" - Phuwin nhăn mặt
"Tao nghĩ đến lúc cho tụi bây gặp nhau ở 1 nơi khác rồi" - Hắn dò xét 1 lượt rồi vỗ vỗ vào cánh cửa duy nhất bên trong căn phòng này -"Vào đi nào, cục cưng ja"
Cánh cửa từ từ được mở ra, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người...người bước vào...lại là Nanon!!
___________________
Sau 1 năm li thân thì cũng có tb li hôn rồi..
Dù biết sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nhưng lòng vẫn đau như cắt..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro