Cơ hội là vàng
Từ cái hôm Mark khiến cho Gun bỏ về tại công viên thì từ hôm đó về sau cứ tình cờ Gun nhìn thấy Mark thì đều sẽ tránh đi hoặc nhìn đi chỗ khác. Mark nhiều lần không quan tâm đến nhưng ông anh Mix của cậu thì cứ lải nhải mãi về việc Gun đã buồn thế nào rồi cứ đạp đạp mông cậu đòi cậu nhóc đi xin lỗi. Thiệc tình Mark không biết mình phải em ruột của ông anh này không nữa, mà suốt ngày cứ lo cho cái anh tên Gun ấy là sao???
Nhưng mà dạo gần đây cậu nhóc tự dưng nhớ lại lúc Gun nắm tay mình dẫn đi qua từng ngôi nhà vui vẻ như thế nào, bỗng dưng cậu nhóc cảm thấy có vẻ như cái người đó ngốc ngốc như vậy nhất định làm bạn cũng không rồi. Biết đâu mình còn được làm đại ca không chừng, nhưng mà giờ người ta hẳn ghét cậu mất rồi.
Mà có cái gì làm khó được Mark này cơ chứ, Mark hạ quyết tâm sẽ làm Gun chủ động đến bắt chuyện với mình như trước đây. Chuyện xin lỗi mất mặt như thế, Mark mới không thèm làm, xấu hổ lắm!
Cậu nhóc không biết rằng hôm ấy Gun về nhà đã làm ra vẻ như mình bị té và bị đổ kem lên quần, nhưng vệt kem đọng lại như vậy không thể qua mặt p’Rhun. Tối đó Rhun vào phòng Gun xoa đầu rồi ôm Gun vào lòng.
- Có cái gì uất ức thì không được giấu trong lòng. Biết chưa?
- Em … em đâu có đâu
- Đừng có mà nói dối, chuyện cái quần của em hôm nay đừng hòng mà lừa được anh, anh nghe bảo em đi chơi với anh em nhà bên kia à?
- Ah dạ em có đi, nhưng không phải họ đậu anh ơi, học tốt với em lắm, là em trượt tay.
- Em tưởng anh là con nít à? Nhìn cái mặt của em đi có giống như mọi ngày không? Không có được lại gần anh em nhà đó biết chưa. Có cái gì anh sẽ xử họ, dám bắt nạt em của Rhun này à! Sai quá sai rồi!
- Không anh ơi, p’Mix không làm gì cả, ảnh dễ thương lắm, Mark cũng dễ thương nữa. Em không sao đâu mà. Em còn bài tập nữa, anh về phòng đi nha - Gun đẩy Rhun ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Từ hôm đó hễ có anh mình ở bên cạnh mà vô tình gặp Mark thì Gun sẽ tránh ánh mắt của Mark. Khiến cho Rhun cảm thấy rất khó chịu trong lòng vì cậu em mình đã không còn hồn nhiên như trước nữa.
Một ngày nọ Mark thấp thỏm trước cửa nhà Gun với cây kẹo mút và một con rô bốt trên tay, quần áo vẫn còn mặc đồng phục ở trường.
Đến khi thấy Gun từ xa tiến lại thì Mark giơ tay chặn đường rồi đưa con rô bốt ra trước mặt Gun.
- Cái này, anh thích! Cho anh!
- Cái này anh có ... rồi …
- ….! Thế thôi tôi về!
- Chờ đã … - Gun nắm tay Mark giữ lại.
- ….
- Nhưng anh không nói anh không nhận mà! Em muốn chơi nó cùng với anh không?
- Ờm… ừm…. - Mark cười thầm trong bụng, quả nhiên chính mình ra tay thì chỉ có thành công mà thôi!
- Thế thì vào nhà anh chơi nhé!- Gun dẫn Mark lên phòng của mình rồi lấy ra một con rô bốt y hệt xong ngồi xuống bên cạnh Mark.
- Anh đã suy nghĩ rồi á, có lẽ Mark không thích chơi vợ chồng với anh. Không sao, mình chơi rô bốt đi ha, dù sao anh chỉ cảm thấy có bạn là hàng xóm thật tuyệt đó, p’Rhun quản anh nghiêm lắm nên ít ai chịu chơi cùng anh. Nhưng mà nếu em không thích thì thôi vậy, vì P’Rhun thật sự đáng sợ lắm. - Tay Gun vặn văn con rô bốt trong khi nói chuyện cùng Mark.
- Làm bạn với anh có gì khó đâu, em không sợ người tên p’Rhun đó!
Cạch…
Cánh cửa mở ra và người đứng trước cửa là Rhun đang cầm một ít đồ ăn vặt trên tay.
- Mẹ bảo em dẫn bạn về nhà nên bảo anh mang lên đây, hóa ra em dẫn thằng nhóc đó lên đây à! Khá lắm nhóc- Rhun lườm về phía Mark khiến cậu nhóc tim muốn nhảy ra ngoài nhưng vẫn cố bình tĩnh hết mức có thể.
Gun nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của anh mình thì vội chạy lại rồi nhanh chóng đấy anh mình ra khỏi phòng. Gun chỉ sợ anh trai mình sẽ xé xác nhóc đáng yêu này mất. Khó khăn lắm mới có một người bạn nhỏ tuổi hơn lại còn đáng yêu như thế.
Trong lúc đó thì Mark vội lau mồ hôi đang chảy xuống má mình: “ Cái ông anh đó đáng sợ thật, may mà mình không lộ ra là mình sợ ổng. “
- Mark này, mình đổi rô bốt cho nhau đi, coi như kỉ niệm làm bạn nha! Chuyện hôm trước anh không để bụng đâu. Nha nha! - Gun đưa con rô bốt trong tay hướng về phía Mark.
Mark cười thầm trong bụng: “ Sao mà cái người đối diện lại có thể ngây thơ như thế cơ chữ, thật là chỉ muốn bắt nạt anh ấy mà thôi. Nhưng mà bắt nạt từ từ, mình còn nhỏ mà, thiếu gì cơ hội cơ chứ.”
Mark gật đầu rồi nhận con rô bốt từ tay Gun và đặt con rô bốt còn lại vảo tay Gun.
Tối hôm đó cả hai ham chơi đến mức 8h tối khiến ông anh Mix Mawin hớn ha hớn hở chạy sang nhà Gun để đón Mark về với hy vọng được bắt chuyện với người tên Rhun kia! Nhưng đời đâu như là mơ đâu, khi anh đến thì Rhun đã nhốt mình trong phòng học bài mất rồi. Thiệc tình anh ấy lúc nào cũng học như thế! Làm sao Mix có cơ hội tiếp cận cơ chứ!
-------------
Từ hôm đó Gun đôi khi sẽ qua tận nhà kiếm Mark và Mark sẽ đứng ngóng trước cổng chờ Gun đến. Hai đứa nhỏ chơi với nhau càng ngày càng thân hơn, hai đứa lại bàn luận việc chơi vợ chồng nhưng lại giành nhau làm chồng, khung cảnh thật là vui vẻ nhưng chỉ có ông anh Mix Mawin là lòng rỉ máu nhiều chút. Ai mà tin được cái lần gặp mặt hôm đó làm Mix thích Rhun đến vậy chứ, ngày nào cũng cạnh giờ về đúng lúc Rhun về để được ngắm anh ấy một chút chứ cũng chẳng đủ can đảm để đến bắt chuyện.
Bỗng dưng hôm nay Mix bị tụi bạn lôi kéo đến Siam chơi đến tối mới có thể về nhà, đường về nhà của Mix có đi ngang trường của Rhun, một ngôi trường có xe đưa đón riêng và toàn dành cho những người học cực giỏi. P’Rhun ấy chắc hẳn là phải học giỏi lắm chứ đâu có cà lơ phất phơ như cậu đâu.
Vừa chạy xe vừa suy nghĩ rồi đột nhiên nhìn thấy bóng dáng giống hệt như P’Rhun đang ngồi ở bãi đỗ xe bus tay nhìn liên tục nhìn đồng hồ.
Mix không do dự liền chạy đến và dừng xe ngay trước mặt Rhun!
- P’Rhun!?
- …. - Rhun ngước lên thấy Mix rồi liếc mắt nhìn sang chỗ khác mà gật đầu
- Sao anh lại ở đây trễ thế này? Cần em chở về không?
Rhun nhìn chiếc xe đạp cũ của Mix rồi im lặng không nói gì, dường như không có một chút thái độ nào cho thấy sẽ chấp nhận lời đề nghị này.
- Cõ lẽ anh không biết nhưng giờ này thì hết xe bus rồi đó, anh có chắc vẫn muốn ngồi đây chứ?
Nét mặt Rhun có chút giật mình và nhìn lại đồng hồ, đúng là trễ thật, 9 giờ tối mất rồi còn đậu, bỗng dưng ngủ quên trên lớp đến tận giờ này thật là không thể tin được, chỉ tại hôm qua giải đề đến tận sáng.
Rhun đứng dậy không nói gì rồi đi bộ hướng về nhà mình.
- Này! Anh đừng đi bộ thế chứ, leo lên đi em chở anh về.
- Cảm ơn, tôi không cần, cậu về đi!
Mix nắm lấy cánh táy Rhun rồi nhìn thẳng vào gương mặt mệt mỏi của Rhun.
- Anh nhìn đã mệt thế này rồi mà, leo lên đi em chở anh! Anh chắc cũng đói rồi mà hả, về nhanh còn ăn cơm chứ!
- Tôi không có đói, cảm ơn cậu, tôi về!
Ọt… ọt….
Tiếng kêu từ bụng Rhun vang lên khiến Mix nhịn cười trong lòng thầm cảm thán tại sao con người này lại đáng yếu đến thế nhỉ?
- Thôi nào, em biết anh đói, lên đi em chở anh về.
Lúc này Rhun đành bỏ cuộc vì đói và mệt, nhẹ nhàng leo lên yên sau xe của Mix nhưng ngồi cách Mix một khoảng.
- Anh ngồi như thế sẽ khó chịu đó lại không an toàn nữa, xích lên một chút đi!
- Kệ tôi, cậu lo chạy đi! Tôi không sao!
Mix cười thầm trong bụng: “Ông trời cho mình cơ hội ngàn vàng rồi, con cảm ơn ông trời rất nhiều, cảm ơn tụi bạn đã lôi kéo mình đi chơi vào hôm nay!”
Vì lần đầu tiên chở người mình thích lại còn là người con trai mình cực kì để ý nên Mix không tránh khỏi hồi hộp mà run tay. Rhun ngồi phía sau cũng cảm nhận được sự bất thường này!
- Cậu chạy xe kiểu gì thế hả?
- Em xin lỗi anh, lần đầu tiên chở người khác nên tay em hơi run. Chứ bình thường em chạy tốt lắm đó.
Mix khi đạp chiếc xe đạp cũ của mình tiến nhanh về chiếc cầu phía trước, lúc thả dốc thì Mix lạng tay lái rồi thắng gấp khiến cho Rhun từ đằng sau không phản ứng kịp mà cả người đổ dồn về lưng Mix còn tay thì ôm lấy cả người Mix.
Phải nói là cảm ơn người đã tạo ra chiếc xe đạp, đã tạo nên cơ hội cho biết bao nhiêu cặp tình nhân, Mix hạnh phúc không tưởng nhưng chưa được bao lâu thì:
“Tôi hỏi lại lần nữa, có biết chạy xe hay không đấy?”
“Em biết mà, tại em né cục đá đằng kia gấp quá, em đã bảo anh ngồi như thế không an toàn rồi mà. Không sao đâu anh em bảo đảm anh sẽ về nhà an toàn cơ mà”
Cứ thế Mix vẫn tiếp tục chở Rhun đi lâu lâu sẽ vờ thắng gấp để Rhun phải ôm mình mà chẳng thể làm gì mình cả.
Cùng lúc đó ở trước cổng nhà của Gun…..
Mark và Gun đang ngồi trước cổng đợi hai ông anh của mình vì họ về trễ quá, nhưng tận dụng cơ hội này Mark đưa ra gợi ý cho Gun:
- P’Gun này, mình cá cược đi, nếu anh của em về nhà trước thì em sẽ đóng vai chồng, còn anh của anh về trước thì em vẫn đóng vai chồng nhé!
- Này… hình như có gì đó sai sai ??? Anh của anh về trước thì anh phải làm chồng chứ nhóc.
- Thế thiệc thòi cho người ngầu lòi như em quá. Anh mới xinh đẹp, anh làm vợ mới đúng.
- Anh không nhường nhóc đâu, thế giờ cược hay không, nếu p’Rhun về trước thì anh làm chồng đấy.
- Được thôi!
Hai đứa nhỏ vừa dứt lời thì Mix từ xa chạy xe đạp đến!
- P’Mix về trước thế em làm chồng anh nhé!
- Khoan! Phía sau có ai đó… hình như là p’Rhun…. Họ về cùng nhau đó! Không phải chứ, thế thì hòa rồi!
- Nhưng p’Mix ngồi đằng trước coi như p’Mix đến trước rồi! Nói rồi nhé, em làm chồng hahaha
Mix dừng xe trước cửa nhà Rhun và thấy hai đứa nhỏ ngồi đằng trước nhìn mình không chớp mắt.
Gun tiến lại gần Mix:"P’Mix, tụi em chờ hai anh về lâu lắm đó, sao hai người lại về cùng nhau vậy?"
-Cái này…. - Mix đang không biết trả lời sao thì Rhun xuống xe đi thẳng một mạch vào nhà với gương mặt bực dọc nhưng Mix thì lại vờ như không thấy điều đó, chỉ thấy rằng Rhun rất đáng yêu mà thôi!
- P’Mix mình về thồi, em chờ anh mãi
- À… ừ … thì về! - Mix dắt xe hướng về nhà mà đi!
- P’Gun đừng quên anh là vợ nha! Mai em qua đón vợ đi ăn kem ha! Em về đây! Bye! - Mark cười cười rồi hí ha hí hửng chạy về nhà!
- Gì…. gì…. chứ, thật là…. em có thắng anh đâu… thiệc tình…. - Gun khó hiểu mà đi vào nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro