
chap 8 (mưa tạnh)
*choảng*
Tiếng cửa kính bị bắt nát vang lớn bên tai Song Suk, đưa mắt nhìn thì thấy từ trên những chiếc máy bay quân sự, có rất nhiều binh lính phăng dây nhảy xuống bãi cỏ trước dinh phủ
Chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, được đào tạo bài bản lâu năm
Rất nhanh đám lính canh trong dinh phủ của Song Suk, bị súng của đám lính bên ngoài bắn nát như tổ ong vò vẽ. Một gã đàn ông mặc quân phục, một tay cầm khẩu súng, một tay kéo xác tên cận vệ của Song Suk ném vào giữa phòng khách
Trung Tá Jae Jung dẫn đường, phía sau là Đại Tướng Gong Yoo
Đêm muộn những vị khách không mời mà đến, Song Suk vội vàng muốn gọi điện để được chi diện, vừa quay đầu thì điện thoại bàn đã bị đạn súng bắn nát, bốc khói
Đưa mắt nhìn rõ từng tên, Song Suk nhìn thấy đám lính của mình đang ở bên đó.... như chết lặng
- Mi ?
Gong Yoo nhàn nhạt ngồi xuống ghế, anh nhìn tách trà nóng vẫn còn trên bàn, đưa mắt nhìn lên lầu rồi lại nhìn Song Suk
- Bất ngờ à?, Lính của mày toàn lính đánh thuê, thằng nào trả cao hơn thì thằng đó là chủ nhân của bọn nó
*đoành*
Jea Jung vươn súng bắn vào chân của Song Suk, mất thăng bằng, hắn ngã khụy xuống sàn đau đớn còn chưa kịp thở đã bị 2 tên lính trấn áp, lôi đến gần Gong Yoo
- Sao nào Song Suk?, Ăn kho vũ khí của tao ngon miệng không, tao có gài một vài trái lựu đạn trong đó để biếu cho bọn Nhật, e là đêm nay bọn nó sẽ tìm mày để thanh toán đấy
- Đánh úp giữa đêm, hèn lắm thằng chó
Gõ tay xuống bàn, Gong Yoo ném cả bình trà nóng vào đầu của Song Suk, nước trà nóng không làm hắn phỏng, mà miểng sứ sắc bén làm đầu hắn bị thương, bê bết máu. Anh đi đến túm tóc của Song Suk, nhấc cơ thể của hắn đứng lên, đấm mạnh vào gương mặt của hắn đôi ba cái, rồi lại thẳng tay ném Song Suk lại sàn
Anh lại đi đến túm lấy cổ áo của Song Suk, hằn hộc hỏi
- Mày với Lee Dong Wook đang là gì của nhau ?
Song Suk bật cười không trả lời, từ gương mặt cho đến cả hàm răng trắng của hắn đều đang là máu tươi, hắn cười khiến Gong Yoo lại nổi điên, vung tay đấm thêm vài cái, đủ để hủy luôn cả gương mặt của Song Suk
- Tao bảo mày nói !
Chúa ơi, tình huống gì đây? .Không biết là đến đây phục thù xử tội tên bán nước hay là đi đánh ghen..
Không ai biết rõ, tất cả chỉ im lặng nhìn Thượng Tá Song Suk bị đập cho tơi bời. Nhưng Song Suk vẫn còn sức để mở miệng
- Tao vẫn không ngờ, mày sẽ chọn con đường tàn nhẫn này để nối tiếp kế hoạch .. đấy Gong Yoo
Ngồi xổm xuống sàn nhà, tay Gong Yoo mắc vào tóc của Song Suk, anh phả khói thuốc lá trước tầm mắt của hắn, nở nụ cười chế giễu
- Chỉ có những kẻ yếu hèn mới không dám chọn cách tàn nhẫn để đi, ông bạn của tôi vẫn chưa hiểu rõ tôi sao?
- Tao tội gì?
- Bán nước, chó dơ bẩn vẫn muốn thanh tẩy tội sao?
- Tao chán chường cái lời lẽ đạo đức giẻ rách của mày rồi, giết mẹ đi.. lý do chó má gì
Gong Yoo nhoẻn miệng cười, bên tai anh có tiếng súng vang lên, khiến cuộc tâm sự của anh và hắn kết thúc . Đạn từ trên lầu xả xuống như mưa
Jae Jung lớn tiếng ra lệnh
- Lên lầu áp giải nó xuống!
Gong Yoo nhíu mắt khi nhìn thấy nhóc của anh, anh lớn tiếng dặn dò
- Không được dùng súng, để người bị thương, ta chặt chân chúng mi
Nhưng tất cả đều đã xem nhẹ cậu nhóc 18 tuổi trên lầu, Dong Wook tay cầm súng tay cầm dao, đám lính gần chục tên bị cậu xử gọn, lần lượt đều bị quăng xuống lầu, nằm lê lết khắp sàn
- Vô dụng..
Tặc lưỡi, Jae Jung đích thân lên lầu thị phạm với Dong Wook, ban đầu chiến thắng đều nghiêng về Dong Wook nhưng chỉ được vài đòn cậu đã bắt đầu yếu thế, súng cũng bị rơi khỏi tay
Cậu vốn không phải đối thủ của Jae Jung, gã quá dày dặn kinh nghiệm
Tóm được tay Dong Wook, Jae Jung vung tay đấm thẳng vào mặt cậu ,khiến cậu bị choáng váng, rất nhanh Jae Jung đã ném cả cơ thể của Dong Wook xuống mặt sàn gỗ, i hệt như chiếc gối.
Dong Wook mất thở chưa kịp phản ứng đã bị Jae Jung lật sấp người lại, trói hai tay cậu ra sau rồi dùng còng số tám, còng tay cậu lại
Giẫy dụa, Dong Wook bị gã áp giải xuống lầu. Ánh mắt cậu va vào đầu tiên đó là ánh mắt của Gong Yoo đang đứng bên dưới, cứ ngỡ là xa cách đã rất lâu
Nhưng trong nháy mắt, Gong Yoo đã vội vàng né tránh
Jae Jung ném mạnh cơ thể của Dong Wook xuống sàn cạnh Song Suk, đối mặt với hai người là Gong Yoo
.
.
[......]
Bên dinh phủ của Bộ Trưởng Gong Joon có In Woo đang canh giữ, đây là kế hoạch của Gong Yoo. Tên Bộ Trưởng đầu đất chủ quan này, là dinh phủ đầu tiên Gong Yoo ghé thăm trong đêm nay
Tuy gã là Bộ Trưởng nhưng chỉ biết đến tiền và quyền lực trước mắt, gã dường như đã quên mất luôn cả binh lính của mình, bây giờ nhớ ra ,thì binh lính của gã đã toàn là tay chân của Gong Yoo, tình hình hiện tại như cá nằm trên thớt
Gong Yoo biết rõ, nếu như để Bộ Trưởng Gong Joon, Thượng Tá Song Suk và bọn Nhật hợp sức lại thì anh chắc chắn sẽ gặp nguy. Thế nên anh sẽ chặt đầu là Bộ Trưởng Gong Joon trước, tiếp theo là chặt cái đuôi Song Suk, rồi sẽ tóm bọn ở giữa sau cùng
Mưu mô của Gong Yoo quả thật không tồi, chỉ cần không có bất cứ cuộc gọi đi nào từ Bộ Trưởng Gong Joon ,thì sẽ không ai dám động đến anh. Song Suk hiện giờ cũng đang nằm trên thớt, nên hắn cũng không thể nào gọi bọn Nhật đến chi diện, huống hồ chi, hắn vừa hại bọn chúng rước họa vào thân
Hai dinh phủ đều bị cắt đứt liên lạc, Bộ Trưởng bị giam giữ trong dinh phủ như con chim trong lồng, còn Song Suk, e là khó qua khỏi đêm hôm nay
In Woo ghé tai sang bên Bộ Trưởng Gong Joon đang run rẩy bần bật
- Ngài có buồn ngủ không? Lên phòng ngủ, tôi canh cũng được...
Tâm trí đâu mà ngủ nữa, giọng điệu này làm gã nhớ ngay đến câu "mèo khóc chuột"...
Mưa lớn
Mưa lớn
Mưa lớn
Song Suk sắp không qua khỏi thật rồi, hắn không bị xử bắn ngay lập tức, mà lại bị hành hạ thừa chết thiếu sống. Đầu bị đánh mềm như chuối chín, cổ bị xích lại vô cùng thảm hại. Dong Wook hét đến khàn giọng ,nhưng cũng chẳng có cách nào để chạy đến bên hắn, vai cậu bị đau, bị hai tên lính kìm chặt đến mức sắp gãy cả xương bả vai
Từ trong túi áo của Song Suk rơi ra bức ảnh của một cậu thiếu niên, nụ cười non nớt hồn nhiên, hiền lành ,dễ bị ức hiếp hơn Lee Dong Wook
- Lee Kang Hee..
Đôi mắt Gong Yoo trừng to, tròng mắt đen lộ ra vòng tròn trắng nhỏ, lồng ngực anh đau lên, miệng như muốn hét lên điều gì đó...Dong Wook rất có bóng dáng của Kang Hee, thật sự rất giống, ngay từ lần đầu chạm mặt đã khiến Gong Yoo hoảng sợ, khiến anh chán ghét đẩy nhóc ra xa
Nhưng trời cao không nghe thấy nổi lòng của anh, đẩy nhóc lại gần anh hơn, Gong Yoo không phản kháng ,mờ mờ mịt mịt chạy theo chiếc bóng nhỏ Lee Dong Wook
Đế giày Gong Yoo nện xuống sàn nhà, đạp lên bức ảnh phía dưới, giống như đang đứng trên ổ kiến, anh hoảng loạng mất bình tĩnh dậm chân liên tục lên bức ảnh. Song Suk dưới sàn dùng bàn tay che chắn cho bức ảnh, đế giày Gong Yoo giẫm đạp lên bàn tay Song Suk, trở nên bầm tím
Song Suk lớn tiếng
- Đừng..thằng chó, đừng làm em ấy bị thương nữa, em ấy chết thảm trong tay mày, còn chưa vừa lòng sao.... thằng chó
Chân của Gong Yoo dừng lại, anh mất thăng bằng loạng choạng lùi về phía sau, được Jae Jung đằng sau đở lấy cơ thể. Gong Yoo đưa mắt nhìn sang Dong Wook, thấy mắt cậu rơm rớm nước mắt, khiến anh càng đau lòng gấp bội
Nước mắt chạy xuống gò má bê bết máu, Song Suk nâng niu bức ảnh, đặt lên lồng ngực hắn
- Đừng làm em ấy bị thương nữa...
Lee Kang Hee và Gong Yoo, Song Suk đều là bạn của nhau. Lớn tuổi nhất là Gong Yoo, khi ấy 18, tiếp là Song Suk 17 và cuối cùng là Kang Hee 16
Cả ba chơi thân từ bé, khi lớn lên Kang Hee và Gong Yoo là một cặp. Song Suk đau lòng nhưng vẫn ngậm ngùi chúc phúc, hắn ngay lập tức xin chuyển sang quân doanh khác, được một tháng thì hắn đã nhận được tin dữ
Hôm đó trời mưa lớn, Song Suk dầm mưa để về bên bảo vệ cho Kang Hee..
Nhưng muộn...muộn rồi
Trước mắt hắn là Gong Yoo, nổ súng giết chết Kang Hee, Kang Hee nhỏ nhắn rơi xuống vách núi, hắn gào lên như hổ đói đoạt súng bắn lại người bạn tri kỷ của hắn, Gong Yoo
Gong Yoo không chết, ngược lại còn sống rất yên ổn
Sau 2 hôm mưa to, nước chảy xiết ở con suối của vách núi hôm ấy. Song Suk đã tìm được xác của Kang Hee, gương mặt đã trắng bệch nhưng vẫn đẹp đẽ, nhưng bụng đã phình to, nội tạng và da thịt đã ngâm trong nước suốt 2 hôm, nên đã bắt đầu bốc mùi thối rữa
Nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ biết đây là Kang Hee, chứ không phải là một xác chết đang phân hủy. Ôm chặt xác Kang Hee trong vòng tay, khiến giòi trắng bám đầy trên quần áo của Song Suk, nhưng hắn vẫn không chịu buông, không để tâm đến
Kang Hee..Kang Hee hắn yêu nhất đời
Quay lại khung cảnh hiện tại, Gong Yoo đi đến bên cạnh Dong Wook, anh khụy gối xuống sàn, đưa tay vén mái tóc trên trán cậu
Nhưng Dong Wook đã ngay lập tức né tránh, cái hành động ấy trong mắt cậu bây giờ thật ghê tởm, làm cậu muốn nôn mửa, nôn tất cả ruột gan ra bên ngoài. Gong Yoo lạnh lẽo rút súng trên thắt lưng , hướng họng súng về phía Song Suk, anh nhẹ nhàng hỏi
- Chỉ cần nó chết, em sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh đúng không?
Đôi mắt đẹp nhíu lại, Dong Wook trả lời như khẳng định
- Đời này, tôi yêu ai cũng được nhưng nhất quyết người đó không phải là anh
*Đoành*
Viên đạn lạnh lẽo bắn thẳng vào lồng ngực của Song Suk đang nằm trên mặt sàn. Dong Wook dùng tất cả sức lực từ khi sinh ra mà hét lên "đừng"
Gong Yoo không đoái hoài, tiếp tục xả đạn vào cơ thể Song Suk
Anh kìm nén cảm xúc, lại hỏi
- Có yêu không?
Dong Wook hét thẳng vào mặt anh
- Không, anh giết cả tôi đi !
- Ừ .
Căn phòng chỉ còn lại tiếng súng nổ vang, đến khi súng hết đạn thì mới trở nên im ắng. Cổ họng Dong Wook như nuốt cục than nóng, cậu đã hét rất nhiều, đưa mắt nhìn Song Suk sắp rời đi, cậu nhẹ giọng cố gắng phát ra tiếng
- Song Suk à, đừng rời bỏ em..
Song Suk nở nụ cười đẹp như mọi khi, trông thật bình yên như không có chuyện gì, yếu ớt thều thào trả lời
- Ngoan ,đừng khóc, Dong Wook phải sống..sống thật tốt
Đừng khóc, anh không thể dỗ em được. Anh không chết, anh chỉ đi tìm anh trai Kang Hee của em thôi ...
18 năm Hắn chăm sóc, yêu thương cậu đến đây thôi, quãng đời còn lại hắn không thể nào dỗ dành cậu được nữa
Phía bên này Dong Wook được Gong Yoo mở còng, thả ra, cậu nhanh chóng chạy đến bên Song Suk .Khoảng khắc này Dong Wook yếu đuối thật rồi, nước mắt cậu chảy dài xuống gò má, cậu ôm chầm lấy Song Suk bê bết máu mà khóc lớn, làm Song Suk phía dưới muốn đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt của Dong Wook
Sợ rằng sau này, bé con của hắn khóc ai sẽ lau cho bé con đây...
Mưa tạnh
Mưa tạnh
Song Suk đi theo cơn mưa chỉ để lại gió lạnh bên cạnh Dong Wook, hắn chết rồi, chết trong vòng tay của Dong Wook, trông thật bình yên, thanh thản mà đi tìm Kang Hee của hắn.
Dong Wook vùi mặt xuống bả vai Song Suk như ban nãy khi uống tách trà ,nhưng sao người lại không vươn tay xoa đầu cậu nữa
Yếu ớt, đưa mắt nhìn xung quanh như bị mất trí, Dong Wook nhỏ giọng cầu xin mọi người ở đó
- Cứu với.. cứu với, anh ấy không động đậy nữa... cứu anh ấy với ...
Song Suk đã yêu Lee Kang Hee một cách trọn vẹn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro