Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 (chiếm đoạt)

Ngày đầu tiên làm việc tại dinh phủ, Dong Wook không gặp chút gì khó khăn vì ở đây chỉ lao động chân tay, quét dọn, gánh nước, chăm sóc cây vườn... đôi ba việc lặt vặt cùng mọi người ở đây thay phiên cùng nhau làm

Không khí rất tốt, bầu không khí làm việc ở đây rất vui vẻ ,đúng như lời của In Woo bảo, cơm 2 buổi ,trời vừa tối đã có thể nghỉ ngơi

Dong Wook gạt đi mồ hôi trên trán, vui vẻ mỉm cười khi trải qua 1 tuần yên bình ở một môi trường mới như này, cậu cùng với ba người khác nhanh chóng quét lá cây, không dám chậm trễ một lúc nào, vì trời cũng đang dần tối, nếu để Đại Tướng Gong nhìn thấy lá chưa được quét sạch chắc chắn sẽ bị ăn mắng hết cả đám

- Mưa rồi, mưa rồi..

Cơn mưa bất chợt đổ xuống, gió thì lớn ,mưa thì như nước trút xuống sân, cả 4 người vội vàng gác lại công việc chạy vào trong để tránh mưa

Cùng lúc đó chiếc quân sự chở Đại Tướng Gong vừa về đến, anh bước ra khỏi xe cùng với Thượng Uý In và một sĩ quan khác, cả ba cùng nhau đi vào trong

Dong Wook và 3 tên người làm kia thấy thế liền cúi đầu, tránh mặt, rời đi nhưng chỉ có mỗi Dong Wook là bị gọi lại

- Này, nhóc kia...

Cảm giác bất an dâng lên trong Dong Wook , không nhanh không chậm cậu quay người lại

- Ngài gọi tôi

Gong Yoo đưa mắt nhìn ra ngoài trời mưa

- Lá cây, sao vẫn còn tứ tung

- Là do mưa, thưa ngài.. chúng tôi đang quét thì mưa ập đến nên bỏ dỡ

- Ra ngoài quét đi

Thượng Uý In bên cạnh trợn tròn mắt, hắn gấp lại chiếc ô trên tay, hết nhìn Dong Wook rồi lại nhìn ra bên ngoài trời đang mưa lớn, buộc miệng nói

- Đại Tướng, tạnh mưa rồi quét dọn cần gì phải vội

- Tôi đang quản lý người làm của tôi, cậu thích xen vào?

- Nhưng mà.. mưa rất lớn

Biết Gong Yoo đang làm khó dễ, Dong Wook cũng thờ ơ không cần suy nghĩ nhiều, cậu liền chạy ra ngoài trời mưa lớn ,cố gắng quét thật nhanh thật sạch

Nhưng mưa to, gió lớn như thế khó mà có thể quét một cách dễ dàng, sau một hồi chật vật, Dong Wook đã ngồi thụp xuống dùng tay lụm nhặt từng chiếc lá rơi trên nền

Thượng Uý In đứng phía trong chua sót nhìn cậu, nhóc ấy vừa hết bệnh nếu để bị cảm nữa hắn sẽ không vui. In Woo mím môi, nóng vội, không kìm lòng nổi liền bung ô chạy ra ngoài trời mưa với Dong Wook, hắn che ô cho cậu, cúi xuống giúp đỡ cậu một tay

Gong Yoo đứng phía trong, trầm mặc quan sát, hắn nhìn Dong Wook, nhìn dáng vẻ của nhóc, chỉ cảm thấy sống mũi cay xè, hốc mắt đau nhức, anh thấp giọng hỏi tên sĩ quan đứng bên cạnh

- Chết rồi, còn có kiếp sau đúng không..?

Tên sĩ quan, mặt mày nhăn lại, rốt cuộc suy nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi Gong Yoo muốn hỏi điều gì, buộc miệng trả lời vu vơ

- Chắc có ..ạ

.................

Mới sáng sớm căn phòng đã ồn ào, giọng nói ,chửi chó mắng mèo vang vọng bên trong căn phòng lớn

- Ông ta nếu không phải là em trai của ông già nhà này, thì ta đã cho mấy viên đạn vào đầu, liên minh kết bè kết phái với bọn dơ bẩn..đéo ra con mẹ gì.. mẹ kiếp...này...nhóc

Giẻ lau phía dưới sàn vô tình chạm vào giày của Gong Yoo khiến anh lại cau có ,anh gác hai chân lên bàn, chau mày nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang cặm cụi lau sàn nhà phía dưới

- Đâu ra, nhóc nhà ngươi được chuyển lên phòng tôi để làm việc vậy

Dong Wook ngước nhìn anh, rồi trả lời

- Thay phiên

Gong Yoo hôm nay không có hứng gây khó dễ cho nhóc, chỉ hướng mắt về chiếc giày đang mang của mình ý bảo Dong Wook đến lau, vì nó vừa bị cậu làm bẩn, Dong Wook lanh lợi hiểu ý cậu nhanh chóng lấy giẻ lau đang cầm trên tay, đi đến để lau giày cho anh..

Bẩn càng thêm bẩn, Gong Yoo nổi cáu đuổi cậu đi làm việc khác, Dong Wook đi đến lau bàn làm việc cho anh, cậu loay hoay, tỉ mỉ lau chùi từng ngóc ngách vừa định rời đi thì lại bị anh mắng, bảo là vẫn chưa được sạch sẽ

- Gió mới thổi vào, bụi lại bám trên bề mặt bàn

Dong Wook cắn môi, dằn lòng lau lại bàn, cậu cứ lau đi lau lại nhưng vẫn bị Gong Yoo ngồi ở đằng kia lắc đầu không vừa ý

Đành lau lại bàn một lần nữa, cậu đứng đằng xa quan sát anh, quan sát thật kỹ lưỡng, gã Đại Tướng này rất lười biếng mở miệng, nhưng nếu mở miệng nói, thì toàn là lời nói không đầu cũng không đuôi, kể cả việc cử động cơ thể cũng lười, ngồi ở kia xem tài liệu nhưng chỉ có mỗi ánh mắt là di chuyển qua lại

Dong Wook đằng này vừa lau xong xuôi thì tiện tay kéo rèm ,chốt cả cửa sổ để gió không lọt vào ,thế thì sẽ không có một hạt bụi nào bám lên bàn được nữa

Cậu cúi đầu rời khỏi phòng, mặc cho Gong Yoo ngồi ở đằng kia mặt mày tối sầm lại, nhưng anh lại để cậu rời đi, không muốn giữ cậu lại để bản thân phải mở miệng đôi co, ồn ào

Ngày lại qua ngày, Gong Yoo càng gây khó dễ cho Dong Wook thì người rước giận, bực bội lại là bản thân anh

Hôm thì Dong Wook đảo lộn vị trí để giấy tờ, cách bày trí trong phòng làm việc cũng dần dần theo ý riêng của Dong Wook . Làm cho Gong Yoo hết vấp chân rồi lại va vào đồ đạc trong phòng, còn cả bao thuốc lá, gạc tàn thuốc, giấy viết, con dấu ..cũng bị cậu gom lại để gọn vào một góc

Gong Yoo mỗi ngày đều đau đầu, nổi cáu, nhưng xảy ra thường xuyên như thế khiến anh lại lười, im lặng rồi lơ đi.

Sự xuất hiện của Dong Wook trong dinh phủ đã khiến Đại Tướng Gong Yoo mở miệng nhiều hơn khi trước,
nhưng vốn dĩ trước đây anh rất ghét sự ồn ào

Nhưng lạ thay một điều ,không nhìn thấy Dong Wook ồn ào, đôi co với anh thì anh ăn cơm không ngon, nên cứ hễ chạm mặt lại tìm cách cạy miệng nhóc để nhóc trả lời đôi ba câu, kẻ lười nói nay lại gặp kẻ ít nói

..................

- Ngài Gong..Gong Sik thiếu gia về rồi

- Nhanh thế, ta còn định cho người giam nó ở bên đó

Cậu thanh niên trẻ diện đồ tây cầm theo rươn hành lý đi vào phía tây dinh phủ, vẻ mặt hắn hớn hở vui mừng khi gặp lại cậu bạn thân Lee Dong Wook

{ Gong Sik 18t }

Gong Sik vui mừng ,hắn ôm chầm lấy Dong Wook

- Trái đất tròn thật, cậu lại làm ở dinh phủ tôi

Dong Wook gãi đầu cười khổ

- Xui rủi thôi Gong Sik à

Gong Yoo đứng cạnh In Woo cách đó không xa, anh khịt mũi tỏ ra vẻ tổn thương khi đứa cháu duy nhất của mình về đến nhà lại đi gặp bạn nó trước, chứ không phải là chú của nó

- In Woo, thằng nhóc Dong Wook đó có cái gì mà ai cũng cứ sáp lại thế

- Ngài có ác cảm với Dong Wook thôi, Dong Wook dễ thương như thế, ai mà lại không thích

- Ngươi bị mù à In Woo, thằng nhóc đó cứng đầu khó bảo, ồn ào

- Chịu được tính cứng đầu của ai đó, đó gọi là tình yêu đấy

Gong Yoo bỗng đơ ra, anh giống như chiếc máy bị tắt động cơ, im lặng không nói năng gì nữa, mãi cho đến khi In Woo bật cười ha hả nói tiếp cuộc trò chuyện

- 'Haha' sao ngày ác cảm với Dong Wook lâu như thế.. hay ngài thật sự đã để tâm đến...

- Nói bừa, không có gì ở đây cả, đi ra bến tàu giám sát đi ..đứng đây nói bừa bãi gì thế

Thượng Uý In yên lặng che miệng cười lén, cái con người này sao lại không biết đâu là đùa đâu là thật

Gong Yoo với ánh nhìn đăm chiêu suy nghĩ, anh đang mong thời gian nghỉ ngơi học tập của Gong Sik trôi qua mau một tí, để anh có thể tống thằng cháu này xuất ngoại

Thời cuộc hiện vẫn đang chia phe rẻ phái để nó ở đây sẽ không an toàn, tuy sẽ xa cách tình chú cháu nhưng đó là cách tốt để bảo vệ Gong Sik, nó ở đây cũng không thể quản nó suốt được

- Chú, Anh In Woo hai người mới sáng sớm ra đã gây sự với nhau rồi, về việc gì thế

Gong Yoo vẫn im lặng, sau đó lại lườm nhẹ Gong Sik, anh thở dài rồi lại quay ngoắc đi hướng khác

Gong Sik mặt mày sáng láng, đôi mắt lanh lợi, vẫn còn mang hình dáng của trẻ con mới lớn, miệng mồm thì nhanh nhảo rất biết cách lấy lòng người khác. Lên 3 đã mồ côi, ba lẫn mẹ, lớn lên khỏe mạnh đều là do một tay người chú ruột Gong Yoo này nuôi dưỡng

Bĩu môi, Gong Sik đi đến bên cạnh Gong Yoo như chiếc mèo con làm nũng với chủ nhân

- Haizzz, chú đây là vẫn còn đang giận.. giận dai mau già lắm, tuổi chú cũng lớn rồi đừng để tuổi già đến nhanh hơn

Gong Sik nhón chân choàng tay ôm cổ Gong Yoo

- Lần này, cháu sẽ không gây phiền phức cho chú nữa đâu

- Ta có thể tin tưởng mi không.. mi muốn ta nhắc lại những chuyện mà ngươi đã gây ra mỗi khi về đây không..

Gong Sik bên cạnh lấy tay che mặt, hắn cảm thấy đau đầu với những lời giáo huấn của người chú giành cho mình, dời ánh mắt của mình nhìn qua thấy In Woo đang nhíu nhẹ đôi mắt nhìn hắn, ánh mắt có ý ngăn cản

Gong Sik vẫn muốn nói những lời phản bác nhưng dường như, mọi lời nói đều bị mắc kẹt trong cổ họng, im lặng, cúi đầu ,rồi hắn xin phép về phòng của mình

............

- Chú đúng là một ác bá đấy

Giọng điệu trách móc của Gong Sik vang vọng khắp lầu trên, mới sáng ra đã gây sự với người chú của mình, tánh tình của đứa cháu trai này không khác Gong Yoo là bao, thích thì nói, chẳng ai cản miệng nổi

Gong Yoo hôm nay đổi gió bắt Dong Wook gánh nước cho dinh phủ và không được ai luân phiên phụ giúp cậu, anh không hiểu tại sao mỗi khi bắt nạt Dong Wook thì bản thân cảm thấy rất dễ chịu, muốn xem thử Dong Wook đến bao giờ sẽ lẻo đẻo theo sau anh để nịnh hót

Gong Sik cùng Gong Yoo nhàn nhạt nhấp chén trà đón nắng ngày mới, không cần phải vội vã, lo âu như những người dân thường mới sáng đã phải vội vã ra ngoài làm việc kiếm tiền

- Chà chà... Chú nhìn kìa, hoàng tử xuất hiện

Hướng theo ánh nhìn của Gong Sik có thể nhìn thấy một In Woo mới sáng sớm đã nhảy vào gánh nước phụ Dong Wook ,thân diện quân phục, xoắn tay áo lộ bắp tay rắn chắc, hai thùng nước trên đòn gánh đối với một In Woo khỏe khoắn thì không là gì to tát, nhưng với Dong Wook lại là cả vấn đề

Sự phối hợp nhịp nhàng của cả hai nhanh chóng gánh được 2 thùng, 4 thùng rồi rất nhiều thùng nước đầy. Rất nhanh đã sắp hoàn thành đầy mức nước quy định, quay lại bàn trà đằng đây Gong Sik đảo mắt nhìn Gong Yoo đang trầm mặc không nói gì

Gong Sik đăm chiêu nhìn chú của mình, không biết Đại Tướng đây là đang nóng giận đến mức không buông được câu nào.. hay là đang không quan tâm đây

- Trông đẹp đôi đấy con và chú tác hợp cho họ đi

Gong Sik nửa đùa nửa thật, hắn đặt xuống chén trà

Đóng lại tờ báo đang đọc, Gong Yoo ngay lập tức nhíu mày với câu nói của Gong Sik, không một từ, một chữ nào làm anh nghe lọt tai, gỏ gỏ tay xuống bàn ,anh ngập ngừng một lúc rồi mới nói

- Không xứng...

Gong Sik suýt chút nữa đã không kìm được mà bật cười thành tiếng, hắn đã về được nữa tháng nay rất hiểu Gong Yoo đang muốn gì và nghĩ gì, hắn mím môi nhìn qua anh bằng ánh mắt thăm dò

- Tôi thấy chú là đang để ý đến Dong Wook, nên cứ tức giận với Dong Wook mỗi khi được In Woo giúp đỡ... sẽ bị hiểu nhầm là ghen đấy.. 'haha'

- Đừng nói bừa..

- 'haha' không cần biết bừa hay không, tôi thấy chú sắp mất người rồi kia kìa

- Không liên quan đến ta..

Gong Yoo khó chịu nhưng không liên quan, không để tâm, anh mạnh miệng như thế, thế vì sao lòng ngực lúc này lại phập phồng khó chịu, thằng nhóc phiền phức ấy, không biết từ bao giờ lại là điều anh luôn trông ngóng mỗi ngày

Anh luôn mong đợi, để được nhìn thấy cái dáng vẻ của cậu nhóc cứng đầu ấy, sẽ yếu đuối, rồi sẽ bật khóc, nhưng anh mãi vẫn chưa chứng kiến được cái dáng vẻ mà anh đang mong đợi

Lâu dần bản thân đã bị cuốn trôi theo, mãi mê ngắm nhìn nhóc ấy từ phía sau

Thở hắt giải tỏa căng thẳng, Gong Yoo lúc này đây, như bị thứ gì đó hối thúc, nếu không nhanh chóng tìm được câu trả lời ,thực sự sợ rằng, anh sẽ trễ mất

Nhưng nhất thời hay mãi mãi thì đây cũng được gọi là phải lòng mà đúng không?

Lòng anh như mặt hồ yên tĩnh nhưng từ khi cậu xuất hiện cứ như hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, tuy nhỏ nhắn nhưng đủ khiến mặt hồ ấy rợn sóng, khiến anh bận tâm. Kỳ lạ, tuổi cũng đâu phải nhỏ nhắn gì, bản thân cũng đã trải qua nhiều trong chuyện tình cảm, nhưng sao lần này lại rối rắm như cảm giác mới biết yêu lần đầu

Gong Sik bên cạnh lại buông lời, nhưng lần này không mang theo ý trêu ghẹo ,là lời nói mà hắn thật sự muốn góp ý

- Phương Tây rất thoải mái với những tình yêu cùng giới, ở đây giờ cũng thế tuy không được thoải mái và còn hạn chế, nhưng vẫn không cổ hủ như trước..hm nói trắng ra là đã ít nghe người đời truyền tai nhau bảo đây là một loại "bệnh hoạn"

Gong Yoo thuần thục lấy một điếu thuốc lá từ trong bao ra rồi châm lửa, Gong Sik vừa dứt lời thì anh cũng bỗng khựng lại một lúc... Bệnh hoạn ?

Nó khiến anh nhớ đến một vài chuyện của quá khứ, ngày ấy.. anh là một chàng trai trẻ, cũng liều sống liều chết để bảo vệ tình yêu đầu đời nhưng người đời cười khinh bảo tình yêu ấy là "bệnh hoạn"

Anh và cậu con trai ấy yêu nhau, nhưng ở cái xã hội phong kiến thời đó thì làm gì có kết cục tốt đẹp. Hôm ấy khi bị ba phát hiện chuyện tình yêu mà anh luôn giấu kín, ba nổi giận, ba dùng gia pháp đánh anh, hành hạ anh đến mức thừa chết thiếu sống

Cả người anh bị trói vào chiếc ghế gỗ ngoài sân, bị roi đánh,bị tát, bị gậy của ông đánh đến mức bất tỉnh, nhưng ba.. ông ấy làm gì chịu bỏ qua, bị xô nước lạnh dội vào mặt đánh thức anh trong cơn đau đớn, ông ấy rằn giọng, hỏi lại lần thứ 8 ,thứ 9 câu hỏi đó

"là mày biết sai chưa, mày bị ai lây cái bệnh này"

Anh vẫn còn nhớ rõ mồn một ,tuy giọng nói lúc đó có chút yếu ớt nhưng ý chí của anh vẫn luôn tỉnh táo, anh vươn ánh mắt nhìn ba, thều thào

"Con không sai, đây không phải bệnh, đây là tình cảm của con, tình yêu của con"

Nhớ lại những khoảng ký ức đứt đoạn, anh ngày ấy hiên ngang xông pha ra chiến trường khi vừa mới 18, đâu đâu cũng là khói lửa mịt mù của súng đạn, giữa cái thời chiến tranh loạn lạc thì làm gì có khoảng thời gian yên bình như đám thanh thiếu niên bây giờ

Chiến trường ngày ấy dạy cho anh cách tàn bạo không được nhân nhượng với kẻ thù, ba anh còn luôn miệng bảo "cho dù tay con có nhuốm máu tanh cũng nhất quyết đừng quay đầu"

Gác lại ước mơ cầm bút viết, tay anh cầm dao, cầm súng, vết thương này chưa lành thì vết thương khác lại đang rỉ máu, nhưng anh không cho phép bản thân nằm xuống ,nếu có chết cũng phải chết trong vinh quang chiến thắng

Rít một hơi thuốc lá thật sâu, Gong Yoo chớp nhẹ đôi mắt, 20 năm rồi ..

..............

Đêm đến đi vào căn phòng ngủ của Gong Yoo, Dong Wook cảm thấy bất an, lo lắng kỳ lạ , căn phòng yên tĩnh đến lạ thường

Hôm nay Thượng Uý In đưa Gong Sik đi thăm người quen cũ đến tận chiều mai mới về, trước khi đi In Woo vẫn luôn miệng dặn dò cậu, xong việc thì nhanh chóng rời đi, đừng ở lâu khiến Đại Tướng khó chịu, không có hắn ở dinh phủ sợ cậu gặp chuyện không lành, ấm áp như thế chỉ có thể là Thượng Uý In Woo

Cậu cẩn thận đặt thau nước ấm xuống sàn, xoay người tìm kiếm, lướt mắt đến chiếc vòng tay vừa được In Woo tặng, mỉm cười thích thú ,nhìn chiếc vòng tay vừa vặn trên cổ tay của mình

Chỉ vài giây sau, cậu xoay người lại thì đã va mạnh vào cơ ngực của Gong Yoo ở đằng sau, vươn mắt nhìn thật rõ, cậu dường như bị ánh mắt kia bao trọn lấy, đôi mắt nâu sậm không lớn không nhỏ nằm dưới hàng lông mày rậm

Mỗi khi anh khép hờ đôi mắt thì có đôi phần hung tợn nhưng ánh mắt khi nhìn đối diện với khoảng cách gần lại trong veo, sạch sẽ, sâu thẳm như hồ nước dường như đang đọc được suy nghĩ của người khác

Dong Wook không dám nhìn lâu, liền vội vàng cụp mắt

Gong Yoo lơ đi, anh cởi trần thân trên ngồi trên mép giường, làn da anh mang màu lúa mạch, khô ráp rắn rỏi, phủ một lớp màu đồng sáng bóng, dời mắt qua lại có thể thấy rất nhiều sẹo, to có ,nhỏ có, vết cắt của dao hay vết thương do đạn bắn, tất đều để lại sẹo trên cơ thể kia

Bình thường khi anh mặc quân phục đã đủ dọa người, hôm nay lại cởi trần thấy từng tấc da thịt rắn chắc trên người ,khiến cho Dong Wook có chút khiếp sợ, có thể dùng cơ bắp kia bóp chết cậu, không cần vũ khí gì cả

Vài giây sau, chân của Dong Wook đã có cảm giác trở lại, thở ra một hơi lạnh lẽo, cậu di chuyển lại gần mép giường để rửa chân cho anh. Dong Wook chỉ cảm thấy hôm nay Gong Yoo trầm mặc còn hơn thường ngày, hình như anh đang say, hơi thở của anh nồng nặc mùi rượu, thuốc lá, cậu còn ngửi thấy cả mùi nước hoa xa lạ đang ám trên người anh, dường như vừa tiếp xúc thân mật với ai đó ở bên ngoài

Chuyện gì xảy ra tiếp theo đó, cậu cũng không biết không dám ngước mặt lên nhìn, sợ bản thân lại làm anh phật lòng

Gong Yoo chăm chú nhìn cậu, nhớ lại chiều nay khi dùng bữa cơm cùng các anh em vào sinh ra tử thời trai trẻ, đáng lẽ ra phải ngon miệng nhưng nhai thức ăn thế nào cũng trở nên vô vị nhạt nhẽo, toàn bộ tâm trí của anh đều đổ dồn về cậu nhóc Lee Dong Wook này

Buồn bực, khó chịu, giờ đây cậu đang ngồi trước mặt anh nhưng chẳng biết làm sao để nói ra những khó chịu trong lòng anh hiện giờ

Anh say sưa nhìn Dong Wook từ phía trên.. vô tình chiếc vòng tay của cậu đã lọt vào tầm mắt của anh, lông mày anh dường như sắp nhảy dựng lên khi thấy chiếc vòng ấy, vừa mấy hôm trước còn thấy nó ở trên tay của In Woo được hắn nâng niu ,tỉ mỉ để vào túi áo trước ngực

Có chút khó chịu, căn phòng chỉ nghe thấy tiếng thở và tiếng nước trong thau đồng, một cái chớp mắt của Dong Wook thì chiếc hàm của cậu đã bị bàn tay thô ráp siết chặt, Dong Wook có chút hoảng sợ nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, cậu cũng không muốn phản kháng gì, sợ sẽ hỏng kế hoạch, chỉ biết vươn mắt nhìn anh, nhìn đôi mắt lạnh cũng đang hướng về cậu

Gong Yoo dùng ngón tay cái của mình mân mê qua lại cánh môi hé mở xinh đẹp của Dong Wook, trầm giọng nói

- Xem ra ngươi cũng đẹp mắt...ta đây hôm nay có hứng muốn chơi đùa với ngươi một tí

Dong Wook vội tránh mặt đi

- Tôi đây không phải thú vui của ngài

- Thế ta càng có hứng với ngươi, ngươi nên xem đây là vinh dự mà ngươi có được

- Vinh dự?, Nực cười, ta không cần

- Thế thì nói đi, bao nhiêu để ngươi tự nguyện làm tình với ta

- Ta không bán để ngài mua

Gong Yoo mất bình tĩnh, nhíu mắt, chửi thề

- Con mẹ nó...mày giữ thân cho In Woo à !

- Liên quan đến ngài..sao..

Dứt lời chưa kịp khép lại miệng, cậu bị anh túm cổ kéo lại gần khóa môi cậu bằng môi của anh, tay anh bóp mạnh hàm cậu, bắt cậu mở miệng để lưỡi của anh dễ dàng đi vào trong, cơn thịnh nộ của Gong Yoo đến chiếc lưỡi cũng trở nên hung hăng, điên cuồng ở trong khoang miệng của cậu

Dong Wook có thể cảm nhận được rõ rệt trong khoang miệng của người kia toàn là mùi rượu và thuốc lá nồng nặc đây là hai thứ mùi cậu ghét nhất, hơi thở của cậu bị anh chiếm lấy, cả cơ thể cũng dần dần xụi lơ đi trong vòng tay của Gong Yoo

Như bị hút cạn hơi thở, hôn đến thần trí mơ hồ, Dong Wook dùng chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh anh ra, nhưng dường như chẳng hề hứng gì với thân hình to cao vạm vỡ kia cả, bản thân cậu sắp không thở nổi thì Gong Yoo cuối cùng cũng chịu dừng lại

Anh nhìn Dong Wook, ánh mắt như con sói điên đang chuẩn bị xơi con mồi, theo bản năng Dong Wook lết mông trên sàn gỗ dùng chân chống lùi lại tìm đường thoát thân, cơ thể run lên, nhưng miệng vẫn không chịu buông một lời xin xỏ để anh buông tha

Gong Yoo không bỏ qua một hành động nào của cậu, một bàn tay túm lấy chân cậu rồi kéo lại, cái kéo mạnh vừa rồi khiến đầu của Dong Wook bị đập xuống sàn nhà, choáng váng

Cơn đau ở đầu làm cậu còn chưa kịp tỉnh táo, thì ở đây Gong Yoo như kẻ điên vì cơn say rượu làm cho khơi dậy dục vọng bên trong

Muốn chiếm đoạt, chiếm đoạt Lee Dong Wook

Anh mạnh bạo, vội vã đến mức xé cả chiếc áo sơ mi sờn cũ mà Dong Wook đang mặc, đến lượt chiếc quần âu, quần lót của cậu cũng bị cởi phăng ra ném ở một góc

Dong Wook tỉnh táo trở lại, đôi mắt mở to kêu cứu trong vô vọng, tay chân quơ loạng xạ chống cự nhưng chỉ vô ích, yếu ớt với một Gong Yoo lực lưỡng...

# chiện gì sẽ xảy ra ở chap 3?, Cùng chờ đợi nhoé, cảm ơn đã đọc hết 4k chữ nè🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro