Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu

Hàng mi dài khẽ rung động,nheo lại vì chói nắng,lát sau mắt hổ phách xinh đẹp khi xưa nhìn mọi thứ xung quanh.

Khuông mặt đầu tiên cậu nhìn thấy khi ánh sáng rõ ràng chính là anh với thương tích khắp người.

Giọng nói yếu ớt vang lên:"Khải ngốc! May mà anh không sao,anh làm em lo lắm có biết không hả?"

Anh nhìn cậu,nước mắt tuông rơi,áp tay cậu lên má:

"Em nói ai ngốc? Em ngốc thì có sao lại hiến máu cho anh chứ? Em có chuyện thì anh biết làm sao đây?"

Cậu nhìn vào mắt anh cảm nhận được sự lo lắng anh dành cho cậu,nụ cười đồng điếu hiện lên trên đôi môi tái nhợt.

'Anh mà có làm sao thì em biết sống với ai đây chứ? Trời quả không phụ lòng người khi cho em một người như anh ngay lúc em cần nhất'

Chí Hoành từ nãy đến giờ vẫn đứng ngay bên cạnh Khải,tim đau như có hàng nghìn mũi kim đâm vào nhưng khuông mặt vẫn tươi cười nhìn hai người đang hướng về nhau.

"Haiz này hai người đủ chưa vậy? Còn có tôi đứng đây đó nha, cứ như là trong phòng này chỉ có mình hai người vậy à! Thất vọng ghê".
Khải:"à thì...cũng may mà có cậu nên mới hai tụi tui mới gặp được nhau. Đáng tiếc là ở bệnh viện"
Cậu:"thôi tôi ra ngoài,hai người có việc gì cần nói thì nói hết đi rồi còn về nghỉ sớm"
Khải:"ừ được"

Tâm trạng cậu hiện tại rối bời,không biết làm sao mới đúng.

'Khải! Cậu yêu nhóc đó thì cố giữ thật chặt đừng để mất. Tình yêu của tôi dành chi cậu sẽ mãi mãi là vậy. Nhưng biết làm sao? Bên cạnh cậu lúc cậu cần hãy tìm tôi...'

Cậu ra ngoài hành lang,bước chân thoáng sững lại vì bóng dáng ai đó vừa lướt qua,khuôn mặt thanh tú,dung mạo tuyệt trần...

'Đúng là người đó rồi!'

Hai người càng lúc càng gần nhau,cậu nhìn thật kĩ,bàn tay vừa định bắt lấy người đó người đó lại đi ngang qua cậu,khoảng cách thật gần nhưng lại không thể nào bắt lấy được.

Trong căn phòng 2811....

Khải vuốt ve mái tóc Thiên Tỉ,nhẹ nhàng đặt lên môi nụ hôn khẽ.

Thiên Tỉ nhìn khuông mặt đang dần phóng đại trước mặt mình,cảm thấy môi mình ấm lên,đẩy Khải ra.

Cậu:"anh vừa làm gì đó?"
Anh:"à...thì là thừa cơ hội ăn vụn một chút không được sao?"
Cậu:"ai cho anh ăn chứ? Chỉ em mới được quyền ăn vụn..."

Lời nói vừa dứt cậu chống tay nâng người lên phía trước tiến sát môi anh,đặt trên đó một nụ hôn ấm nóng.

Bất ngờ trước việc cậu mạnh mẽ như vậy,anh cũng đáp trả lại,quoàng một tay ôm lấy gáy cậu nâng lên.

Nụ hôn sâu đầy mãnh liệt như chưa bao giờ muốn dừng lại,như muốn đáp trả tất cả những gì hai người đã dành cho nhau.

Lát sau...

Cậu bĩu môi trưng ra bộ mặt bán manh,khiến ai nhìn cũng chỉ muốn ăn sạch(au đây: dạo này thèm mặt Chiên quá)

"haiz nói ăn vụng cuối cùg thành ra anh được hưởng,xấu xa,xấu xa,không chơi với anh nữa".
Anh:"em nói ăn vụng mà! Anh cho em ăn rồi còn gì?"
Cậu đỏ mặt:"anh ăn nhiều hơn,giận không thèm chơi với anh nữa"
Anh:"xuất viện anh bù cho"
Cậu:"anh hứa rồi đó!"

Hai người cùng nhau cười khúc khít thì ngoài cửa,Hoành bước vào trong trạng thái sững sờ không tin vào mắt mình. Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn Hoành.

Anh:"Hoành cậu sao vậy? Có chuyện gì à. Sao mặt cậu tái nhợt vậy?"
Hoành:"à...mình...mình...không sao"
Anh:"thật không hay là khám bác sĩ đi"
Hoành:"không...không cần đâu chỉ là hơi nhức đầu thôi mà"

Ngay lúc này,một người nữa xuất hiện ,khuôn mặt băng lãnh,dung mạo xuất chúng nhưng...chân hơi ngắn bước vào.(người đó: nói chân ai ngắn hả? Au:nói đúng mà! Thoi bận ròi khi khác nói ha. Người đó:...)

"Thiên Tỉ à cậu khoẻ chưa?"

-----------------------------------------------------------

Chào mọi người! Au lười tới ròi đâu,dạo này thần trí bất an nên chap này có vẻ dở quá! Mọi người cố đọc ròi cho mình ý kiến ha. Yêu mọi người nhiều lắm nà! Thanks mọi người đã không bỏ mình mà đi a*^O^* ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: