Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà

Vương Nguyên này! Chúng ta là thanh mai trúc mã từ bé,anh có chuyện gì chỉ cần nhìn thoáng qua em cũng biết. Anh giấu em biết bao nhiêu chuyện em đều hiểu. Nhưng lần này cho dù anh có giấu em cũng nhất định không bỏ qua...

Vương Nhã.

-----------------------------------------------------------

Buổi chiều hôm đó Thiên Tỉ được xuất viện,ngoan ngoãn về nhà Vương Nguyên mượn tập chép bài còn thiếu. Còn Tuấn Khải vẫn phải ở bệnh viện dưỡng thương cạnh Chí Hoành.

Tại nhà Vương Nguyên...

Nguyên:"Nhã này! Gia đình em dạo này khoẻ không?"

Vương Nhã:" dạ ba mẹ em vẫn bình thường ạ! Trước khi em về đây ba mẹ em còn nhắc em về nước không được ăn hiếp anh,không được đánh anh...à! Mẹ còn nói phải tìm cho anh một người thật tốt để đền đáp công ơn gia đình anh đã giúp đỡ khi lúc trước ở đây"

"Vậy à. Chuyện tìm người thì có lẽ không cần rồi! Vì anh đã tìm được"-vừa nói cậu vừa nhìn về phía bóng lưng thẳng tắp của người nào đó đang ngồi trên sofa.

Chợt nhận ra được có ai đó đang nhìn mình, người đó quay mặt lại nhìn cậu. Trên khuôn mặt vẫn là nụ cười đồng điếu không thể nào quen thuộc được hơn.

Thiên Tỉ:"hai người đang nói chuyện gì đấy? Cho tôi tham gia với"

Thiên Tỉ từ trên sofa chạy nhanh xuống bếp vì nghe mùi đùi gà- món cậu thích nhất.

Nguyên:"cậu chép mau đi rồi ăn tối tranh thủ về nhà ngủ sớm đi. Sáng mai là chủ nhật,cho cậu nghỉ một ngày. Sáng thứ hai đi học sớm"

"Cuối cùng cũng được đi học lại rồi! Thật là vui quá đi".

Nguyên nhìn cậu,trong đôi mắt ấy chính là sự dịu dàng,là sự quan tâm che chở cho một người nào đó mà mình rất trân trọng.

"Này anh không sao đó chứ"

Vương Nhã nãy giờ vẫn lặng im phá vỡ bầu không khí hồng phấn bay khắp phòng xuất phát từ người anh mình.

"Anh hơi căng thẳng thôi chứ chẳng có gì đâu"

"Thế thì tốt"

'Nguyên à! Anh tưởng em là đồ ngốc sao? Rõ ràng anh đang yêu anh chàng đó mà anh còn nói không có? Anh định lừa em à. Không dễ thế đâu'

Một người con gái khoác trên mình một dáng vẻ ngây thơ,đáng yêu trong sáng nhưng không ngờ trong thâm tâm lại là một người hoàn toàn đối lập với vẻ bên ngoài. Khiến người khác phải khiếp sợ.

Nhớ lại thời còn bé, cũng tại ngôi nhà này có hai thân ảnh nhỏ bé tay trong tay bước trên những bậc thang. Một trai một gái đều có dung mạo trời phú,dù đứng ở đâu ngay tại nơi đó liền đẹp như tranh vẽ.

"Nguyên Ca Ca. Mai này lớn lên anh sẽ tìm một người thế nào?"

"Ùm để anh nghĩ xem.... ùm anh sẽ tìm một người xinh đẹp hơn cả bản thân anh,giỏi hơn anh về mọi mặt và đặt biệt là sẽ không ngại gia đình chúng ta làm nghề gì mà yêu anh thật lòng"

"Ca Ca anh thật ngốc nha. Người như vậy trên đời này chắc là tuyệt chủng hết rồi. Hay là anh đang nói em đấy?"

Cốc đầu em gái ngốc.

"Em bị bệnh à? Anh làm sao với em được chứ!? Với lại anh chỉ thích con trai thôi. Con gái anh không có hứng thú"

"Ca Ca vậy nếu em là con trai anh sẽ thích em chứ?"

"......"

Câu chuyện đó dừng lại mà chẳng bao giờ thấy được hồi kết. Câu nói đó mãi đến tận bây giờ vẫn còn nhớ như in trong đầu cô gái đó. Còn chàng trai kia chắc là đã quên rồi.

"Mấy giờ rồi Nguyên?"- Thiên Tỉ nãy giờ vẫn lo dán mắt vào đùi gà lên tiếng.

"Gần 6h rồi."

"A...tôi có việc bận ở nhà rồi. Tôi về trước đây. Có gì mai gặp"

"Cậu không định ăn tối à?"

"Thôi về nhà rồi ăn cũng được. Tạm biệt"

"Để tôi nhờ tài xế đưa cậu về"

"Ừ cũng được. Bye Nhã,mai gặp lại"

"Vâng anh đi cẩn thận"

Chiếc xe cũng từ từ rời khỏi ngôi biệt thự sang trọng đó,rẽ sang hướng khác trên con đường vắng xe qua lại.

Thiên Tỉ nhìn ra ngoài cửa sổ,ánh hoàng hôn còn sót lại một chút. Ánh sáng mờ dần. Cậu đưa tay qua lại trên mặt mình,chỉ nhìn thấy những ngón tay mờ ảo không rõ ràng. Căn bệnh đó hằng đêm lại tái phát,cố nheo mắt lại nhìn mọi vật xunh quanh nhưng vô dụng thôi. Cũng may là cậu về sớm nếu không thì mọi chuyện sẽ bị mọi người phát hiện.

"Đến nhà rồi cậu Thiên Tỉ"-người tài xế nhìn vào kính phía sau xe quan sát sắc mặt anh.

"A...về rồi! Thật tốt quá cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà"

"Dạ không có gì ạ!"

Cậu mò tay cầm mở cửa,một lúc sau cũng tìm được. Khi bước ra khỏi xe,đột nhiên có ánh đèn chiếu vào mắt cậu nhưng cậu lại không hề có phản ứng.

"Cậu Thiên Tỉ cậu không sao đó chứ?"

"À... tôi không sao thôi anh về đi"

"Vậy tôi về. Thiếu gia có dặn nếu có chuyện gì cần cậu hãy gọi cho Thiếu gia ạ"

"Được rồi!"

Tài xế sau khi làm xong nhiệm vụ của mình lập tức quay về không để ý đến chuyện ban nãy.

Cậu mò đường đi vào nhà,ngôi nhà vẫn tối om như cũ. Không khí lạnh ùa ra làm các tế bào trên cơ thể cậu run lên. Vội vàng đóng cửa lại,tìm một góc nhà thật tốt,ngồi xuống đó và chìm vào giấc ngủ.

-----------------------------------------------------------

End chap. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: