Tuyệt vọng (part 2)
Khải Hoành nha mọi người
-----------------------------------------------------------
Còn anh.
Cậu ấy đã bị người khác không rõ lai lịch kéo đi. Cứ thế không quay đầu lại nhìn anh dù chỉ một lần.
'Chắc là em ấy... hận mình lắm nên mới vậy. Đáng lẽ ra phải nói ra ngay từ đầu rồi. Phải chăng khi nói ra trước thì kết quả sẽ khác đi phải không? Nhưng cũng đã lỡ mất rồi'.
Tim lại nhói lên.
'Khi đó nếu đuổi theo thì chắc sẽ kịp rồi chứ nhỉ? Nhưng lấy tư cách gì đuổi theo đây? Mình và em ấy là gì của nhau chứ?'
Về đến nhà lại thấy ngôi nhà trông thật trống vắng, thiếu đi sức sống. Mọi thứ vẫn như thế chỉ thiếu duy nhất một thứ đó là cậu.
Kể từ nay nó sẽ trở về như lúc ban đầu,không ai chăm sóc,không còn ai nấu cơm hay ngồi trên bàn ăn ngoan ngoãn nhìn anh nếm thử món ăn,không còn ai hay càu nhàu vì những chuyện không muốn làm nhưng bị anh ép buộc.
Khải vừa mở cửa ra nhưng rồi lại vội đóng nhanh lại quay xe ra ngoài tìm chỗ uống rượu. Đến ngay quán bar Chí Hoành mở. May sao hôm nay lại gặp được Chí Hoành tại đó.
"Này sao cậu lại đến đây vậy? Có chuyện gì à?"-Chí Hoành vừa nhâm nhi rượu vừa hỏi Khải.
"Em ấy đi rồi"-Khải khép đôi mi lại, lát sau mi khẽ động mở ra trả lời câu hỏi của Hoành.
"Cậu nhóc hôm qua cậu gửi tôi đấy à? Ài không lẽ cậu thích cậu nhóc đó?"
"Ừ tôi thích em ấy có gì không?"-Khải tức giận nhìn Hoành.
"Không...không có gì đâu,nếu buồn cứ việc uống đi,rượu cậu uống miễn phí tất cả".
Cả hai cùng uống đến say khước. Khải đứng không còn vững nữa vừa đứng dậy lại ngã ngay vào người Chí Hoành.
"Này cậu về được không hay để tôi chở về?"-Hoành mặt đỏ bừng vì men rượu cúi mặt xuống hỏi Khải.
"...."
"Vậy tôi quyết định vậy. Tôi sẽ chở cậu về nhà...ớ...của tôi".
Hoành chọt chọt vào mặt Khải nhưng không có phản ứng. Chẳng biết làm thế nào khác Hoành kéo tay Khải cho Khải nằm trên lưng mình cõng ra xe taxi.
Dáng vẻ cõng người đó,thỉnh thoảng lại xốc lên làm Khải nhíu mày đẹp lại thật đẹp mê người. Hai người đều cao trên 1m8 nhưng cân nặng có phần nghiêng về phía Hoành làm những cô gái đi ngang ai cũng phải hồn xiêu phách lạc trước cái đẹp một không hai này.
Vào được trong xe là cả một quá trình đầy gian khổ của Hoành vì Khải cứ như cọng bún người mềm nhũn bước được một chân vào chân kia lại đạp ra không muốn vào.
May mà cuối cùng cũng vào được. Để Khải ngồi dựa đầu vào vai mình. Lát sau Khải từ vai cậu xuống đùi cậu nằm. Cậu lại phải thêm vài lượt tốn sức kéo anh dậy. Xe vừa tới nơi lại thêm một loạt thảm cảnh mà cậu phải trải qua. May mắn là phòng ngủ không xa nên cũng chẳng phải vất vả.
Vào phòng ngủ cậu đang kéo chăn lên Khải lại đạp xuống lại còn kéo áo không cho cậu đi. Lát sau những tiếng nức nở cũng xuất hiện. Đó là phần quá khứ mà chẳng ai có thể hiểu được mà Khải thầm che giấu bấy lâu nay chỉ có Hoành mới biết được.
Xoa xoa tóc Khải,kéo chăn lên.
"Ngủ ngoan nào Khải,ngoan nào. Cậu mạnh mẽ lắm mà đúng không ngoan nào không sao đâu có tôi ở đây rồi."
Dường như nghe được những lời nói của Hoành,Khải không khóc nữa nằm im trong chăn. Hoành kéo chăn chui vào trong ôm lấy người kia cùng nhau ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy sau khi nhìn người nằm bên cạnh là Hoành. Khải hét lên.
"Này cậu làm gì vậy sao lại vào phòng tôi ngủ?"-Khải bật dậy.
"Nhìn lại đi đây là nhà ai,mới ság sớm đã ồn ào rồi!"-Hoành chẳng thèm mở mắt nói với Khải.
"Sao tôi lại ở đây được chứ? Hay là cậu...cậu làm gì tôi rồi"
"Cậu nhìn xem trên người có mất thứ gì không mà nói vậy. Tối qua cậu say quá,tôi chở cậu về cậu không chịu đòi về nhà tôi rồi còn kéo áo không vho tôi về phòng nữa chứ."
"Thật sao? Vậy thôi tôi về tổ chức đây tạm biệt"
"Nhớ đóng cửa lại dùm"
'May mà cậu ấy không nhớ gì về chuyện tối qua, không thì chết mất!'
-----------------------------------------------------------
Lâu lâu đổi không khí tí ạ. Nếu mọi người không thích có thể để lại bình luận góp ý cho mk nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro