Tuyệt vọng
Thiên Nguyên đê
-----------------------------------------------------------
Những tiết học sau đó Thiên Tỉ cứ như người mất hồn,hoàn toàn không chú tâm vào việc học.
Ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia mà lòng cậu bất chợt dâng lên cảm giác xót xa cho anh. Thầy giáo vào lớp.
Thầy:" thầy mời bạn học Thiên Tỉ trả lời giúp thầy câu này..."
Cậu:"dạ...dạ em...em không biết làm ạ"-cậu gãi gãi đầu .
Thầy:"sao lạ vậy? Thường ngày em là học bá trong lớp mà,hôm nay câu dễ như vậy lại không biết làm? Thôi em ngồi xuốg đi!"
"Dạ"-cậu ngồi,đôi mắt rũ xuống vì sự việc anh mang lại cho cậu.
Cậu không thể nào tin được anh lại làm nghề đó,rằng anh đã lừa cậu,rằng anh đã...tốt với cậu.
'Sao lại ra nông nỗi này chứ,tại sao lại như vậy? Mày ngốc quá Tỉ à! Sao lại tin người ta như vậy chứ,mày có thể là mục tiêu tiếp theo của anh ta đó mày biết chứ?'
Tan trường,chiếc xe vài hôm trước đưa cậu đi học đã đợi sẵn,người trong xe cứ vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra,hạ kính xuống nhìn cậu.
"Về thôi nào"-giọng nói ấy vẫn ngọt ngào như ngày đầu tiên cậu và anh gặp nhau.
'Ngôi nhà đó...không trở về được nữa rồi'
"Này cậu đang siêu lòng đó à? Về nhà mình mau lên trước khi anh ta định giết cậu..."-Nguyên nhìn người đó,giọng đanh lại.
Rồi vô thức tức giận nắm tay cậu kéo về hướng về nhà mình.
Nước mắt đã rơi. Cậu sao thế này? Không lẽ là...quá hụt hẫn về hình tượng do chính bản thân mình tạo ra cho anh.
"Cậu khóc à?"-Nguyên dừng tay lại,quay sang hỏi Tỉ.
"À? Không không có gì đâu,bụi,là bụi bay vào mắt tôi thôi mà"-Tỉ dụi dụi mắt.
"Vậy thì tốt. Đây là nhà tôi. Cậu thích ở phòng nào thì cứ chọn. Còn nhiều phòng thừa lắm"-Nguyên khoanh tay trước ngực nhìn"ngôi nhà"của mình.
Nói thì là ngôi nhà thế thôi chứ đó rõ ràng là một biệt thự sang trọng,bên ngoài có hẳn vài vệ sĩ đứng canh gác. Cánh cổng cao mở ra vừa đủ cho cậu và Nguyên vào. Vào bên trong càng không thể tin được,vài người hầu ra đón.
"Mừng cậu mới về thiếu gia Vương"-quản gia bước ra nghiêm chỉnh chào cậu.
"Phải ta về rồi đây,mau kêu người dọn phòng cho bạn ta tối nay qua đêm"-Nguyên lạnh lùng nhìn ông tổng quản già.
"Dạ được ạ. Mời cậu này đi theo tôi,tôi đưa cậu đến phòng cậu".
"Dạ. Phiền bác dẫn đường cho cháu với ạ!"-Cậu lễ phép đi theo sau ông.
Để Nguyên ở lại dưới nhà,khuôn miệng đẹp kia khẽ nhếch lên tạo thành hình bán nguyệt đẹp mê người
'Thiên Tỉ à! Xem cậu chạy đâu này! Khải à anh thua tôi rồi. Từ nay chỉ có tôi và cậu ấy thôi,anh đừng mong tiến lại gần cậu ấy dù chỉ một bước nhá'
Nguyên lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó:"sao rồi? Chuyện đó ổn cả rồi chứ? Được rồi bắt đầu tiến hành kế hoạch đã bàn đi"
Tỉ vào phòng mình,nằm ngay lên giường,từ từ co người lại. Tay ôm lấy chân mình,vai run run. Lại rơi rồi! Khóc rồi,không thể kềm lại được. Thất vọng xen lẫn nhiều cảm xúc khác lạ. Cậu cứ khóc đến khi không còn nước mắt để khóc nữa mới thôi.
Còn Khải thì...
-------------------------∆------------------------
Chap có vẻ chán tí mong mọi người nể tình đọc giúp cho au con nó vui ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro