Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu bắt đầu( part 2)

Trong chăn mặt cậu đỏ như trái cà chua,không chịu ra khỏi chăn dù chỉ một phút.

Lát sau anh vì lo cậu sẽ bệnh trở lại đành lên phòng cậu. Cửa phòng mở ra lại là chiếc chăn phủ qua đầu đó.

"Thiên Thiên à! Cậu có muốn ăn gì không? Mau xuống nhà ăn chút gì đi,không thôi bệnh sẽ nặng lên đấy"- anh nhìn chằm chằm chiếc chăn đang cuộn tròn lại nằm ở góc phòng.

"..."-không có câu trả lời nào từ cậu.

Không còn cách nào khác anh ra ngoài khép hờ cửa.

Anh vừa rời đi cậu lập tức tung chăn ra, rời khỏi giường xuống nhà ăn liền thấy anh đang ngồi đợi cậu,lòng cậu bất giác lại vui lên,có chút bối rối...

"Xuống rồi à! Cậu mau rửa tay rồi vào ăn cơm đi,anh có chuyện cần nói với cậu".

Cậu rửa tay rồi ngồi ngay ngắn trên bàn ăn nhìn anh đang xới cơm.

"Cậu 11 tuổi nhỉ!"

Cậu đang chăm chăm nhìn vào chén cơm trước mắt,bất giác nhìn lên bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình:"à...à...đúng rồi có chuyện gì sao?".

"Vậy kể từ ngày mai cậu sẽ đi học lại nhé! Tôi đã chuẩn bị tất cả cho cậu rồi!".

"Đi học sao? 1 năm nay tôi không đi học rồi,mà sao anh muốn tôi đi học vậy? Ùm theo tôi nhớ không lầm thì chẳng phải anh cũng đang trong tuổi đi học đó sao? Sao không thấy anh đi học vậy?"

"Bỏ 1 năm rồi thì cậu sẽ bắt đầu lại từ năm cậu không đi,có gì lạ đâu. Còn chuyện đi học của tôi, tôi học xong rồi nên không đi học nữa!"

"Anh mới 15 sao học đủ được? Hay là anh bỏ học luôn rồi?"

"Tôi tốt nghiệp đại học năm ngoái rồi,bây giờ tôi đang đi làm!"

Nghe anh nói mắt cậu mở to ra:"anh...nói láo,người như anh sao lại thi đại học vào năm 14 tuổi được chứ!"

"Cậu tin hay không tuỳ cậu nhưng ngày mai nhất định phải theo tôi đi học".

"Tại sao chứ? Tôi không thích đi!"- cậu đặt đũa lên bàn ăn rồi nhanh chóng lên phòng. Anh nhìn theo bóng lưng cậu,lòng lại nặng thêm một chút.

Sáng hôm sau cậu đang ngủ thì có cảm giác đang bị ai đó kéo chăn lôi dậy,trong cơn buồn ngủ còn cảm thấy mình bị người đó xốc dậy,hoảng quá cậu liền tỉnh giấc, cựa quậy.

"Nè!...anh...anh đang làm gì vậy. Mau thả tôi xuống"- cậu gắt lên nhìn thân hình cao lớn đó.

"Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi,mau chuẩn bị đi học đi,quần áo tôi để trong tủ,cặp sách cũng mua đủ cả rồi! Nhanh nhanh lên,tôi xuống nhà đợi cậu".

"..."

"À mà nếu cậu không đi thì cậu sẽ...lãnh hậu quả nặng lắm đó! Đừng tưởng tôi không dám làm gì"

"Anh...anh dám..." - cậu tức giận nhìn anh lúc lâu nhưng cũng theo anh tới trường học.

Ngôi trường này nổi tiếng nhất thành phố K, nghe nói chỉ lấy dưới 50 học viên mỗi lần tuyển chọn. Tất nhiên những người học trong ngôi trường này đều không phải người nghèo.

"Anh định chở tôi đi đâu vậy? Có phải đi nhầm đường rồi không?"-cậu ngắm nhìn học sinh trong ngôi trường đó khẽ hỏi anh.

Xe dừng lại:"tới rồi! Cậu đi học vui vẻ nhá! Tôi có việc bận nên không theo cậu vào trường được"-anh xuống xe mở cửa giúp cậu rồi nhanh chóng rời xe đi mất.

'Đây là...là...mơ phải không nhỉ? Sao mình lại học ở đây được chứ?'- vừa suy nghĩ cậu vừa nhìn xung quanh ngôi trường.

Cùng lúc đó lại bắt gặp một cậu nhóc,nhìn có vẻ kém cậu 1 tuổi đang ngồi khóc trên thảm cỏ xanh. Cậu tiến lại gần cậu bé đó.

Cậu:"em bị sao vậy? Không sao đó chứ?"

Cậu bé đó:"hic...hic...tôi...tôi bị té,đau...đau lắm!"

Cậu:"được rồi nói anh nghe em tên gì,mấy tuổi rồi? Để anh dắt về nhà"

Cậu nhóc đó:"hic...hic tôi là Vương Nguyên,năm nay 11 tuổi rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: