tình yêu bắt đầu
Anh chạy nhanh xuống nhà tìm khăn lạnh trong tủ lên,đắp hờ lên trán cậu rồi lục trong tủ quần áo ra hộp dụng cụ y tế,lấy trong đó ra nhiệt kế đo cho cậu.
"Sốt cao tận 40°,không được rồi phải đi mua thuốc thôi."
Anh thay quần áo ra khỏi nhà mua thuốc uống cho cậu. Trước khi đi vẫn không quên nói với cậu:
- "Thiên Thiên à anh đi mua thuốc, lát nữa anh về nha!". *Anh nhét cậu trở lại vào chăn nhanh chóng ra ngoài.*
Anh mua thuốc về lại túc trực bên cạnh cậu. Anh nấu cháo cho cậu ăn,mớm nước cho cậu, kể cả việc cho cậu uống thuốc,dỗ cậu ngủ,...
Trong cơn mơ của cậu anh còn nghe cả những tiếng thút thít rất nhỏ rồi hai hàng nước mắt không ngừng tuông ra hai bên thái dương,dần loang xuống gối.
'Chắc có lẽ cậu ấy đã chịu quá nhiều những chuyện không vui đây mà!' -Vừa nghĩ anh vừa đưa tay vuốt những sợi tóc còn vươn trên trán cậu. Siết chặt vai cậu vỗ về an ủi.
Ngay lúc này đây anh thật sự muốn cậu như thế này mãi, thậm chí còn muốn nhét cậu vào túi để đi đâu cũng có thể bên cậu.
Rồi anh ôm cậu vào lòng. Cậu rục hai vai lại nép vào trong. Anh đắp chăn lên cho cậu,khẽ hôn lên tóc cậu rồi thì thầm:
" ngủ ngon nhé mèo con của anh".
Sáng hôm sau.
Cậu nheo mắt lại nhìn mọi vật xung quanh mình, phát hiện trên trán có chiếc khăn vẫn còn ướt, ngồi dậy liền thấy khắp người ê ẩm, anh từ ngoài đi vào.
"cậu tỉnh rồi à! Có muốn ăn chút gì không?"-anh nhìn cậu cười khoe răng khểnh.
"Không cần đâu"- cậu buông ra một câu không khỏi làm người ta đau lòng.
Anh như người bị thương, sững lại lúc lâu nhanh chóng tiến gần đến giường cậu. Đặt bàn tay ấm áp với những ngón tay thon dài lên trán cậu.
Cậu hết sức ngạc nhiên nhưng không hiểu sao cơ thể mình lại không cử động được, hai má nóng lên,cơ thể không điều khiển được khẽ run lên.
"Cậu...vẫn còn sốt à? Sao mặt cậu đỏ vậy? Hay là khó chịu trong người?"-anh hỏi cậu.
"Tôi...tôi không sao,không cần anh phải bận tâm làm gì"- cậu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà,không ngẩn mặt lên nhìn anh.
"Vậy thì chắc là không sao rồi,mà sao hôm qua cậu ra ngoài làm gì vậy? Lại còn để thành ra bộ dạng này nữa chứ?"
"Liên quan gì đến anh? Tôi ra ngoài mà cũng cần anh phải quản sao"- cậu lạnh lùng ném cho anh cái liếc mắt không chút động lòng.
Anh gãi gãi đầu cười trừ:" à...không phải vậy, chỉ là lần sau nhớ cẩn thận hơn là được rồi!"
Nghe anh nói mà tim cậu không yên được,nó có chuyện rồi hay sao mà lại đập nhanh đến không thở được. Còn cảm giác này là sao, khó chịu quá! Cứ như là có ai đang bóp lại. Không biết né tránh ra sao, cậu kéo chăn qua khỏi đầu nằm trong đó nói vọng ra.
"Tôi...tôi thấy hơi mệt anh...anh ra ngoài đi"
Anh nhìn tấm chăn đang bao trùm lấy cậu, kéo lại cho thẳng.
"vậy cậu ngủ đi,cần gì cứ nói tôi,có đói nhớ gọi tôi,tôi mang thức ăn lên cho cậu".
Anh bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa vẫn không quên nhìn người đang nằm trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro