Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình cờ gặp nhau

Chap này có vị của Thiên Nguyên ạ.

-----------------------------------------------------------
Cậu:" a cậu 11 tuổi à vậy là bằng tuổi tôi rồi! Mà sao trông cậu như con nít vậy?"

Nguyên:"hức...hức sao tôi biết được,từ trước tới giờ tôi đã như vậy rồi"

Cậu:" à vậy cho tôi xin lỗi nha!"

Cậu nhìn vết thương đang rỉ máu trên chân Vương Nguyên, không chút do dự xoay người lại nắm tay Nguyên kéo lên cổ mình cõng Nguyên đi.

Trong lúc hoảng hốt Nguyên hét lên:" cậu làm gì vậy? Buông tôi xuống mau lên!"

Cậu xốc đứa trẻ bằng tuổi mình nhưng lại mang hình dáng con nít đang từ từ tuột xuống kia:

"Chân cậu như vậy cậu định đi bộ à? Nhìn đồng phục cậu mặc chắc là học chung trường rồi! Thôi để tôi cõng cậu vào phòng y tế rồi tính tiếp"

Nguyên:"hức...hức vậy phiền cậu rồi!"

Nằm trên lưng Thiên Tỉ,cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ Thiên Tỉ. Hơi thở đều đều thỉnh thoảng lại xốc cậu lên như sợ cậu bị té. Bước chân thật vững vàng làm cậu thấy an tâm vô cùng.Cảnh tượng này,cảm giác này đã lâu rồi cậu không được cảm nhận.

Rõ ràng là người này và cậu chưa từng quen biết nhau mà,sao lại có thể giúp đỡ người xa lạ thế kia. Bất giác cậu lại có thiện cảm với Thiên Tỉ.

"Nè nè cậu tên gì vậy?"-cậu ôm lấy cổ Thiên Tỉ ngoan ngoãn hỏi.

"Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ,cậu cứ gọi tôi là Thiên Tỉ là được rồi"

"Hân hạnh được làm quen với người tốt như cậu nha Thiên Tỉ"-cậu cười tươi nhìn Thiên Tỉ.

"Ừ!"

Từ ngoài cổng trường cách phòng y tế khá xa, nên vừa đỡ cậu vào phòng y tế cũng là lúc cậu nhìn thấy những giọt mồ hôi không ngừng tuông rơi của Thiên Tỉ vội lấy khăn giấy trong cặp ra đưa cho Thiên Tỉ.

Cậu:"nè cậu lấy dùng đi"

Thiên Tỉ cầm lấy khăn giấy cậu vừa đưa ngồi xuống ghế lau mồ hôi.

Cô y tá từ trong phòng đi ra nhìn thấy hai cậu hỏi:" 2 anh em lên đây có chuyện gì không?"

"Dạ bạn ấy bị thương rồi ạ"-Thiên Tỉ lễ phép nói.

"Là bạn bè sao? Lúc nãy nhìn vào cô tưởng là hai anh em,cho cô xin lỗi nha!"- cô y tá cười tươi.

"Không sao đâu ạ,em quen rồi"- Nguyên dụi dụi mắt trả lời.

Trong lúc khử trùng và băng bó vết thương cho cậu, không hiểu sao cậu chẳng thấy đau đớn chút nào,phải chăng vì con người ấm áp đang đứng bên cạnh kia tiếp thêm dũng khí cho cậu chăng?.

"Này cậu học lớp nào,nói đi tôi dìu cậu lên"-Thiên Tỉ lạnh lùng buông ra một câu không khỏi khiến lòng cậu ấm lên.

"À mình học lớp 6A"

"Vậy chúng ta không học cùng lớp rồi. Được vậy tôi dìu cậu lên lớp trước rồi về lớp tôi sau"-Thiên Tỉ vẫn vẻ băng lãnh đó đưa mắt nhìn cậu.

"Nè nè! Sao cậu tốt với tôi quá vậy? Không phải có âm mưu gì đó chứ".

"Vậy cậu không muốn đi chứ gì?vậy tôi đi nhá,tạm biệt"

"Nè cậu nỡ bỏ tôi ở đây sao?"

"Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi không dám"

"Được rồi tôi thua cậu"

Thiên Tỉ dìu cậu lên ngay phòng học cậu mới phát hiện đây là phòng học kép,lớp 5 và lớp 6 học chung với nhau.

"May thật! Lớp 5 học cùng lớp 6, đỡ phải tốn công đi tìm"

"Hả cậu học cùng lớp với tôi à! Tốt thật đấy! Cơ mà sao cậu học lớp 5 vậy? Cậu ở lại lớp à?"-mắt cậu chăm chú nhìn sắc mặt Thiên Tỉ đang trắng bệt đi.

"Chuyện này dài lắm,cậu không cần phải biết đâu!"-mắt Thiên Tỉ nhắm lại rất lâu rồi mở ra.

"Vậy tôi là đàn anh của cậu rồi! Từ nay tôi có thể thoải mái sai vặt cậu rồi haha!"-cậu cười tươi như hoa kéo Thiên Tỉ về phía mình.

Thiên Tỉ dùng ánh mắt hình viên đạn bắn thẳng vào cậu làm cậu run lên:" dạ dạ em xin lỗi anh Thiên ạ,anh cần gì cứ để em làm cho ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: