Thức giấc
Vương Nhã nhìn anh mình lại càng thêm hận bản thân không giúp gì được cho anh. Hai tay ôm lấy anh.
"Nguyên à! Anh bị sao vậy? Anh đau ở đâu, đừng làm em sợ mà."
Mỗi câu nói đều xuất phát từ tận đáy tim, giọng cô nhẹ như gió thoáng qua làm xoa diệu trái tim ai đó đang không ngừng rỉ máu.
Nhưng Nguyên lại cố lấy hết sức mình đẩy mạnh người cô ra, hét lên.
"Tôi không làm gì sai cả các người đừng đến đây. Mau đi đi. Để tôi một mình, tôi yêu anh ấy thật lòng mà nên đừng kéo anh ấy đi..."
Vừa nói nước mắt Nguyên vừa lăn dài hai bên má. Vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn đó nhưng nay lại tuyền tụy đi nhiều, đôi mắt sớm đã trở nên vô hồn đến dại đi.
Bất ngờ trước cử chỉ của Nguyên, cô nhẹ nhàng đến bên cạnh giường bệnh ấn nút cấp cứu.
Vài phút sau hai bác sĩ mặc áo blu trắng bước vào, phía sau có thêm một bóng đen quen thuộc.
"Anh em tỉnh rồi à?"
"Anh đến đây làm gì nữa? Anh em tôi không cầm anh quan tâm, anh về lo cho hai người bạn thân của anh đi"
"Bọn họ có nhau cả rồi nên anh chỉ là người thừa thôi, hôm qua bác sĩ có nói anh nghe về tình trạng anh trai em nhưng anh sợ em chưa chịu hết cú sốc nên chưa nói em nghe"
"Vậy sao anh không giữ làm kỉ niệm luôn đi. Ở đây cũng có bác sĩ rồi, mọi chuyện còn lại không cần anh quản"
"Em không chấp nhận cũng được. Anh đến đây là vì lo cho Vương Nguyên, cậu ấy chịu đựng quá nhiều chuyện đến quá mức giới hạn rồi. Em có chắc cậu ấy sẽ để em động vào người chứ?"
"..."
"Thôi anh vào đây, anh có mua thức ăn cho em, ăn đi cho nóng".
"..."
Vương Nhã dù không ưa con người này nhưng khi nghe đến việc anh mình trong lòng lại cực kì hoang mang không biết làm thế nào đành miễn cưỡng nhận lấy thức ăn đi đến bên ghế ngồi.
Chí Hoành bước vào phòng bệnh đó, vẫn là mùi vô trùng hằng ngày ngửi thấy. Trên giường bệnh có một người đang nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Nhìn ngắm con người này anh lại muốn che chở suốt khoảng thời gian còn lại trong cuộc đời.
Tay vô thức lại đưa lên nơi ấm áp nhất, nghe từng âm thanh thình thịch quen thuộc. Nhịp có vẻ chậm đến nao lòng. Đây là...
Đôi mắt Nguyên khẽ lay động, mày đẹp khẽ nhíu lại. Bỗng có bàn tay đẹp với những ngón tay thon dài của ai đó xoa xoa trên đầu làm cậu cảm thấy vững tin, khuông miệng xinh đẹp khẽ cười thật tươi.
Cánh cửa phòng mở ra, hai bóng người cao cao bước vào, một lạnh lùng còn người còn lại có vẻ rất lo lắng. Người kia cất tiếng nói:
"Hoành cậu ra đây một chút đi. Để cậu ấy nghỉ ngơi"
Tay khựng lại nhưng cũng nhanh chóng rời khỏi phòng.
"Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Vương Nguyên có chuyện tại sao lại không báo cho hai người chúng tôi biết"
"Không cần thiết"
"Cậu nói vậy mà nghe được sao?"
"Nói các cậu nghe làm gì? Cậu căn bản đâu thích Vương Nguyên"
"Đó là trước kia còn nay bạn của Thiên Thiên cũng là bạn tôi".
Khóe miệng nhếch lên.
"Cậu còn biết hai chữ bạn bè sao? Tôi nghĩ cậu quăng nó vào xó nào rồi chứ. Khải à! Từ ngày có tình yêu cậu đâu xem tôi ra gì. Hai ngày trước nghe tin cậu đi lại được tôi còn vội vã chạy vào xem đến mức bị xe tông. Cuối cùng vào đến bệnh viện cậu chẳng thèm nhìn tôi một cái quay lưng đi mất. Bạn tốt là đây"
Người kia nãy giờ im lặng lên tiếng.
"Chí Hoành, anh bị xe tông thật sao? Rồi có bị làm sao không?"
"Cám ơn đã quan tâm nhờ ơn hai người tôi không sao. Hai người về đi ở đây không việc gì phải lo đâu"
"Nguyên là bạn của cả ba sao anh nói vậy được, huống gì Nguyên lại là bạn cùng lớp với em chẳng lẽ em lại khoanh tay đứng nhìn"
"Thế biết rồi có làm được gì không hay là chỉ vào rồi nhìn cho có, tặng vài chữ mau khỏe rồi về. Giả tạo quá!"
Hoành nói rồi quay người bỏ đi. Tim anh chưa từng đau như thế, người đã gắn bó từ thanh mai trúc mã giờ đây lại tay trong tay với một người khác. Phải chăng ngày đó không gặp nhau thì giờ đây đâu phải đau thế này. Nước từ khóe mắt vẫn ứa ra làm nhòe đi phần kí ức tươi đẹp nào đó còn sót lại. Thay vào đó là hai màu trắng và đen đan xen vào nhau.
Hai người kia nhìn theo bóng lưng lẻ loi dần khuất sau ngã rẽ cuối cùng vẫn chỉ biết về phòng không một lời nói.
Vương Nhã từ lúc nào đã đứng cạnh Chí Hoành,tay để trước ngực nói vọng lên.
"Này! Về nhà ăn uống gì đi tối nay thay phiên trực anh Nguyên với tôi, sang nhà tôi tìm trong ngăn kéo thứ gì anh thấy đẹp rồi mang vào đây cho anh ấy chơi"
Hoành vội xoay lưng lại nhìn Vương Nhã.
"Được..."
-----------------------------------------------------------
End chap. Dạo này au có vấn đề rồi, không suy nghĩ được gì nên đến tận hum nay mới ra chap mới. Có lỗi lắm cơ. Mọi người đừng giận au nha. Nội tâm au quắng quéo lắm mới ra được chap này. Nó có phần không liên quan với nhau cho lắm. Mọi người thông cảm cho au nhe. Thương mọi người lắm nà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro