Rung động
2 tháng sau.
Ngôi nhà trước kia không ai trông coi nay lại có cậu,nó trở nên ấm cúng hơn rất nhiều.
Anh vì vậy mà mỗi ngày đều về nhà, an an tĩnh tĩnh nhìn cậu chăm sóc từng ngóc ngách trong nhà mà dần quen với cuộc sống có cậu.
Cậu cũng dần quen với cuộc sống có anh,hằng ngày làm việc nhà,nấu từng bữa cơm cho anh ăn,chờ anh về nhà,ngắm nhìn khuôn mặt anh mỗi khi anh cười.
'Nếu cứ thế mà sống hết cuộc đời này thì hay biết mấy'.
Thế nhưng điều đó lại không thể xảy ra cho đến một ngày.
Sáng hôm đó, trước khi đi làm anh đặc biệt nhìn cậu rất lâu
" anh đi làm nhé! Tạm biệt"
" anh đi cẩn thận nha!"
"được rồi mau vào nhà đi".
Anh đi xa dần,cậu cứ nhìn anh mãi đến khi không nhìn thấy anh nữa mới trở vào nhà.
" à hôm nay mình phải mua thật nhiều thức ăn về bồi dưỡng cho anh ấy mới được,làm việc đến tận 2 giờ sáng mới ngủ kia mà!"
Cậu nhanh chóng chạy đến siêu thị mua thật nhiều thức ăn về ,chế biến xong,làm mọi việc trong nhà xong cậu lại đến ngồi trước thềm đợi anh.
5 giờ đã trôi qua nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
'mọi ngày đúng giờ lắm mà,sao hôm nay vẫn chưa thấy đâu hết nhỉ,thôi đợi thêm chút nữa vậy'
Cậu tiếp tục đợi anh đến 5 giờ 10 phút,rồi 6 giờ sao vẫn chưa thấy anh về. Ruột gan cậu nóng như lửa đốt,đầu óc trống rỗng.
'hay là anh xảy ra chuyện gì rồi? Đi tìm anh ấy vậy'
Cậu khoác áo vào chạy đi khắp nơi. Trời cũng bắt đầu mưa,mưa như tiếng khóc trong lòng cậu,mưa như cái ngày định mệnh ấy,ngày mẹ cậu đi xa bỏ lại cậu bơ vơ một mình.
'Chẳng lẽ anh ấy giống mẹ mình? Ra đi không biết ngày trở về'
Nghĩ đến đó cậu cố gắng chạy thật nhanh dưới mưa,miệng không ngừng gọi tên anh,nước mắt hay là mưa cứ tuông rơi không thể kiềm lại được.
Quá mệt mỏi rồi! Cậu vấp té ,chân bị trầy một mảng khá to,máu dần loan ra hoà vào nước mưa. Chua xót thay,cậu ngồi xuống đó hi vọng có ai đó giúp đỡ mình nhưng không có ai khác ngoài cậu ở nơi đó.
Cậu dần không khống chế được cơ thể mình nữa,không ngừng run rẩy,miệng vừa lẩm bẩm:" Khải... Khải Ca mau...mau tới cứu tôi" giọng nói nhỏ dần,nhỏ dần rồi lạc vào tìm thức.
Anh vì có việc bận,dự định sẽ về sớm ăn cơm cùng cậu rồi lại đi tiếp nhưng không ngờ đang định về thì có cuộc điện thoại bảo dời thời gian đi gấp nên anh cũng đành phải đi mà không nhắn lại cho cậu điều gì.
Trời tối dần.
Cuối cùng anh cũng được về, anh nhìn đồng hồ trên tay mình:"6h05' trễ vậy rồi sao,không biết ở nhà cậu ấy đang làm gì nhỉ? Thôi tranh thủ về mau".
Anh thu xếp thật nhanh về với cậu nhưng vừa về tới nhà lại chẳng thấy cậu đâu,tìm khắp mọi nơi,gọi tên cậu đáp lại chỉ là tiếng gió thổi vào nhà.
Trời vẫn không ngừng mưa,anh vội chạy ra ngoài tìm. Mãi dến khi thấy trước mặt mình là hình dáng nhỏ nhắn mà ngày nào anh cũng nhìn thấy,khuôn mặt đó rõ ràng trước mắt anh.
Đúng rồi! Không thể lầm vào đâu được đó chính là cậu. Con người đó đang nằm trên nền đất.
Mặc cho những hạt mưa không ngừng dội lên người, cả người không hề động đậy,đôi môi tím tái. Anh tiến lại gần ngồi xuống cạnh cậu, kéo cậu vào lòng mình.
Anh:" Thiên Thiên à! ... Thiên... cậu...không sao chứ?
"..."
Không một câu trả lời nào đáp lại sự lo lắng tột độ của anh.
-----------------------------------------------------------
Mọi người ơi đây là lần viết fic đầu tiên của mk còn rất nhiều sai sót phiền mọi người góp ý cho ạ! Các bạn góp ý cho hoàn thiện hơn a, mọi góp ý của mọi người mk đều xem xét tất cả và làm theo nếu phù hợp ạ!!! Ọ-Ọ . Thanks mọi người đã kiên nhẫn đọc fic a ≧﹏≦ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro