Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá Khứ

Nợ em quá nhiều thứ, sợ rằng cả đời này cũng không trả đủ cho em. Chỉ mong em hằng ngày ở cạnh anh để anh được chăm sóc, được nhìn thấy em hạnh phúc...

Chí Hoành.

-----------------------------------------------------------

Bước ra khỏi bệnh viện tâm trạng ai đó vui lên được một chút. Tra chìa khóa vào ô tô, tiến thẳng về nơi nào đó quen thuộc nhất mà mỗi ngày anh đều đến.

Trước cổng vẫn như mọi khi là ông quản gia già ra mở cửa.

"Cậu Hoành mới đến"

"Dạ cháu đến lấy vài món đồ cho Vương Nguyên ạ."

"Thiếu gia chưa về nhà suốt ba ngày nay rồi. Cậu có biết thiếu gia ở đâu không?"

"Dạ cậu ấy vẫn ổn ông đừng lo quá"

"Tôi già rồi không còn quản lý ngôi nhà này bao lâu nữa chỉ mong thiếu gia có thể bình an vô sự."

"Dạ cháu vào đây ạ"

"Vâng mời cậu"

"..."

Ngôi nhà vẫn như xưa, mọi góc ngách đều in sâu vào tâm trí anh từng chút một cứ như hằng ngày anh vẫn ở đây chờ đợi cậu về. Căn phòng màu xanh lá sực nức mùi thơm của cậu, ngăn kéo nhỏ trong tủ vẫn chưa ai dám mở ra vì nơi đó chôn giấu một bí mật chỉ có ba người được biết.

Anh kéo từ trong áo ra sợi dây chuyền có chiếc chìa khóa màu xanh tra vào ổ khóa.

'Cạch'

Bên trong nhanh chóng được phơi bày một sự thật. Đó là chiếc bánh trôi năm đó người nào đó từng tặng cậu, cậu vô cùng nâng niu nó như một món kỉ vật vô giá nhưng sau khi người đó mất đi,món quà này cứ thế chìm vào quên lãng không một ai nhớ đến. Chiếc chìa khóa là một cặp cậu một chiếc,người kia giữ chiếc còn lại.

Phía sau chiếc bánh vẫn còn nguyên hàng chữ.

"Vương Nguyên vợ Hạo Hiên mãi mãi ❤.

Có cái gì đó ươn ướt nơi khóe mắt, trong lòng trào dâng cảm giác khó chịu, anh để mặc nó nuốt lấy bản thân mình. Vô thức đưa tay với lấy thứ gì đó nhưng tất cả chỉ là khoảng không vô vị.

Trở lại bệnh viện với biết bao thứ trên người lại phải trưng ra bộ mặt ngốc nghếch ra nhìn tấm lưng gầy gầy của Vương Nhã. Tay bất giác lại chạm nhẹ lên vai.

"Anh đến rồi à! Có tìm được gì không?"

Gãi gãi đầu.

"Không. Xin lỗi em nhà em rộng quá mà anh tìm mãi chẳng thấy được thứ gì đẹp nên anh chỉ mang đồ của Nguyên đến thôi"

"Ùm vậy thôi có anh ở đây rồi tôi tranh thủ về nhà đây, có việc gì nhớ gọi ngay cho tôi đó"

"Anh không biết số em"

"104 596xxxxxxx"

"Ok rồi em về đi có việc gì anh sẽ báo lại. Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Cách cửa đóng lại,nét mặt tươi cười nhanh chóng mất đi chỉ còn lại sự buồn bã trong đáy mắt.

Anh nắm lấy bàn tay cậu áp vào mặt mình, im lặng tự mình hồi tưởng về những chuyện quá khứ.

Năm đó anh còn là cậu bé năm tuổi, có một người mẹ anh đưa về nhà và bảo rằng đó là anh em thất lạc của anh bấy lâu nay. Người đó có đôi mắt rất đẹp lại có lúm đồng điếu mỗi khi cười tên là Hạo Hiên.

Hai người nhanh chóng kết thân với nhau. Hạo Hiên vừa tròn mười một tuổi, hằng ngày nắm tay nhỏ Chí Hoành đi chơi học lại vô cùng giỏi.

"Hạo Hiên nè!"

"Sao vậy Hoành Nhi"

"Mai này lớn lên anh định làm gì?"

"Anh cũng chưa biết nữa"

"Anh sẽ lấy người vợ chứ?"

"Tất nhiên. Vợ anh sẽ là một người xinh đẹp và dễ thương"

"Vậy khi nào anh quen vợ anh nhớ giới thiệu cho em với nhé"

"Được thôi".

Vài năm sau đó khi Hoành Nhi lên mười hai và Hạo Hiên mười tám tuổi. Vô tình nhìn thấy anh nắm tay một đứa nhóc xinh xắn cùng nhau chơi cầu trượt ở công viên. Trong hai người họ...rất vui vẻ.

Trong lòng lại trở nên ganh ghét, lại có cảm giác trống vắng như thiếu đi thứ gì đó quan trọng lại chẳng biết làm thế nào nên quay về. Vừa về đến nhà lại gặp ngay Hạo Hiên đang ngồi trước sân bất giác nở nụ cười như ánh nắng ấm áp buổi sớm làm tan chảy nơi trái tim.

"Hoành Nhi về rồi à"

Bàn tay ấm áp xoa đầu âu yếm.

"Vâng"

"Lúc nãy em ở công viên à?"

"Đâu có ạ."

"Ngốc này hôm nay lại nói dối anh à,anh buồn lắm đó"

"..."

"Anh thấy em nhìn bọn anh chơi,sao em không vào chơi cùng mà đứng bên đó thế?"

"Anh với cậu bé đó chơi với nhau trông có vẻ rất thân nhau nên em không muốn làm phiền hai người với nhau. Anh đừng buồn mà, em sẽ không nói dối anh nữa đâu"

"Haizzz thôi cũng không trách em được. Nhưng em thấy em ấy như thế nào?"

"Cậu bé rất dễ thương ạ".

"Anh quen em ấy lâu rồi, em ấy mới chừng ấy tuổi mà lại phải một mình trong gian nhà rộng lớn. Tình cờ có lần anh đi qua bắt gặp em ấy đang ôm chú thỏ nhồi bông ngồi trên thềm cửa sổ với đôi mắt vô hồn nhìn về phía anh"

"..."

-----------------------------------------------------------

End chap. Định thay đổi chap này tí nhưng lại thấy tạm ổn nên đăng thử a. Mọi người đọc xem thế nào nhe, au đây lót dép hóng ý kiến mọi người từng ngày mà hơm thấy ai hết à. Buồn ghê luôn. 30 chap rồi mà cứ vắng teo au chịu sao nổi đây. Thôi nhảm nhiều rồi mọi người đọc chap vui vẻ nhe, eo mọi người lắm nà!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: