Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người lạ?

Tình yêu anh dành cho em đã sớm bén rễ trong lòng anh. Ngày ngày được bên em,anh lại càng khao khát có được em. Thiên Thiên này! Hứa với anh đi,em sẽ mãi mãi bên cạnh anh nhé!...

Vương Tuấn Khải

-----------------------------------------------------------

Từ ngoài cửa bước vào một cô gái dung mạo tuyệt trần,đôi mắt sắc lạnh như băng ẩn sau cặp mắt kính màu đen sang trọng, diện một chiếc váy màu đen,áo bó ôm sát cơ thể để lộ phần eo trắng nõn. Khoé miệng khẽ nhếch lên:

"Đủ rồi đó! Hai người làm tôi khó chịu quá đi. Dù sao đây cũng là bệnh viện sao có thể làm những chuyện như vậy được chứ?"

Mọi người nhìn nhau không ai biết người này là ai,cô đi lướt qua từng người trong phòng và dừng lại trước mặt Vương Nguyên.

"Nguyên à! Anh không nhớ em là ai sao?"-khẽ kéo cằm Nguyên lại gần.

"Cô là ai? Tôi có quen cô bao giờ..."- lời nói chưa nói hết đã bị chặn lại bởi bàn tay kia đang dần siết chặt tay hơn.

Cằm Nguyên đang bị siết chặt bỗng nhiên nới lỏng tay ra. Cô gái đó ngồi xuống nền gạch,mái tóc đen láy che đi những biểu cảm trên khuôn mặt cô.

"Anh không nhớ cũng phải thôi! Năm năm rồi chứ ít gì đâu?"

Nguyên cố gắng lục lại kí ức của mình về năm năm trước. Thật sự không nhớ ra cô gái này là ai.

"Anh không nhớ thì để em nhắc lại cho anh nhớ. Em chính là cô gái năm xưa hay bím tóc đuôi sam chạy sang nhà anh đòi anh dạy võ đây. Anh nhớ ra chưa?"

Năm năm về trước thật sự có một cô gái bím tóc sam chạy sang nhà Nguyên. Dáng người nhỏ nhắn,trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười thật tươi như hoa. Gia đình cô khá giả nhưng vì mẹ mắc bệnh máu trắng nên phải sang mỹ điều trị một thời gian dài. Trước khi đi cả một câu tạm biệt cũng chưa kịp nói ra. Nụ cười tươi khi xưa cũng vì đó mà tắt đi.

"Đúng là có một cô gái nhưng không phải là cô,cô gái đó rất hiền lắm,vả lại chẳng hiểu sao lại biến mất không rõ tung tích"

Khoé miệng nhếch lên.

"Không nhận ra cũng đúng,giờ em khác xưa nhiều quá mà nhưng chỉ có ở đây là không thay đổi..."

Vừa nói cô vừa lật bàn tay trái lên,trên đó là một vết sẹo dài do ngày đó leo rào sang nhà Nguyên,do bất cẩn nên ngã từ trên cao xuống,tay trái bị cành cây bên cạnh làm rách da một đường rất dài,máu chảy nhiều đến mức cả nhà Nguyên phải đưa đi cấp cứu.

" Em là cô gái năm đó thật sao?"

"Anh không tin thì em về"

"Thôi đừng về,đã đến đây rồi thì ở lại chơi luôn đi. Gặp lại em anh vui lắm"

"Em cũng vui nữa"

Ba người còn lại trong phòng ngạc nhiên vì sự có mặt của cô gái này và màn nhận nhau trông thật sinh động của hai người kia. Thiên Tỉ lên tiếng:

"Này Vương Nguyên! Cậu có quen người này à?"

"Ùm đây là em gái kết nghĩa của mình"

"Chào các anh,em là Vương Nhã rất hân hạnh làm quen ạ"

Ba người thoáng sững vì tốc độ thay đổi 360° của người này.

"Lúc nãy mới vào em định tạo sự bất ngờ cho các anh,thấy hai anh kia thân quá nên em mới góp vui thêm hihi có việc gì các anh thông cảm cho em"

"À...à không có gì đâu"- cả ba cùng đồng thanh.

Chí Hoành bước lại gần Vương Nhã chìa tay ra bắt tay.

"Chào em,anh là Lưu Chí Hoành. Hai người kia,người ngồi trên xe lăn là Vương Tuấn Khải,người bên cạnh là Thiên Tỉ,hân hạnh được biết em"

Đôi mắt sắc lạnh thoáng lướt qua Thiên Tỉ nhưng rồi lại trở lại bình thường,trên môi kèm theo nụ cười giả tạo mà ai nhìn vào cũng nghĩ là thật lòng. Bắt tay lại.

"Ai mượn cậu giới thiệu giúp vậy Hoành"- Khải lên tiếng.

"Cậu nhìn xem cậu thế nào đi. Chẳng lẽ chạy sang đây bắt tay à?"

"Ờ thì thôi! Cậu cứ suốt ngày bắt bẻ"

"Nói không đúng sao?"

"Thôi được rồi anh Hoành Thánh tha cho em,em xin chừa ạ"

Cả phòng năm người cùng cười lên.

'Nguyên à! Anh cứ yên tâm đi. Lần này em về đây nhất định sẽ không để anh phải chịu oan uổng. Anh cứ việc ngồi yên vị đi,mọi việc còn lại cứ để em giải quyết giúp anh'

-----------------------------------------------------------

Thêm nhân vật mới rồi! Mọi người vẫn âm thầm lặng lẽ mà bơ fic như vầy sao au chịu nổi đây. Khóc ròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: