Mở đầu...
Em là tất cả của anh,giá như ngày đó chúng ta gặp nhau sớm hơn một chút thì nay có lẽ không phải đau khổ thế này. Chỉ mong em cả đời bình an tiếp tục tục sống tốt, luôn luôn hạnh phúc. Tạm biệt...
Hạo Thiên.
-----------------------------------------------------------
"Anh nghĩ mình đã yêu em ấy từ lần đó. Nhìn em ấy anh lại muốn bảo vệ em ấy nhiều hơn, nhưng anh chỉ sợ một ngày nào đó mình sẽ không ở cạnh em ấy được nữa"
Lòng ai đó rung lên.
"Không có chuyện đó đâu mà. Anh sẽ hạnh phúc bên nhóc đó, anh sẽ là anh của em mãi mãi".
Xoa đầu âu yếm
"Anh đùa thôi mà em làm gì nghiêm trọng vậy chứ?"
"Hự anh lại đùa không vui tí nào, không vui,không vui nga"
"Rồi anh xin lỗi được chưa. Nào vào trong rửa tay rồi ăn tối thôi,anh đói lắm rồi"
"Dạ...".
Phía sau có người khẽ lay cậu dậy.
"Chí Hoành tôi vào rồi anh về nhà ngủ đi."
"..."
"Nghe tôi nói gì không vậy?"
"À...Nhã...ùm anh biết rồi thôi anh về đây nhớ gọi anh nếu có việc gì cần nhé!"
"Được rồi anh về đi"
Vương Nhã nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh thật sự muốn đập cho phát chết tươi nhưng nghĩ lại Vương Nguyên vẫn cần người chăm sóc nên nắm tay đang siết chặt thả lỏng ra.
Cô nhìn sang Vương Nguyên vẫn còn đang nằm trên giường bệnh trên người chi chít các ống lớn nhỏ lòng lại nặng trĩu.
Ngồi xuống ghế nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau khuôn mặt xanh xao của anh.
"Nguyên này! Hôm nay là ngày gì anh còn nhớ không? Hôm nay chính là sinh nhật của em, cũng là ngày hai chúng ta xa nhau bảy năm trước."
Đáp lại chỉ là tiếng gió lùa vào cửa sổ.
"Cứ tưởng lần này về sẽ được anh dắt em đi chơi như ngày còn bé nhưng lại..."
Hai hàng nước từ khóe mắt không ngừng tuông rơi cô đưa tay lau đi đến bên cửa sổ đóng lại giúp anh.
"Tự nhiên lại khóc trước mặt anh thế này em ngốc quá phải không?"
"..."
"Thôi để em gọt táo cho anh,em biết gọt thành con thỏ rồi này, nhớ ngày xưa mỗi ngày sang nhà anh lại gọt cho em ăn đủ mọi hình thù. Hay là hôm nào rảnh hai anh em chúng ta thi đi xem ai gọt khéo hơn, ai thắng sẽ phải trang điểm cho người còn lại anh thấy thế nào? Không trả lời tức là đồng ý rồi nhé!"
"..."
Bên ngoài cửa có một người đang lặng lẽ tựa lưng vào tường nghe hết toàn bộ câu chuyện rồi nhanh chóng rời đi.
'Vẫn còn sở thích của ngày xưa, cô bé ngốc xem ra em vẫn là em không hề thay đổi'.
Tại nhà Tuấn Khải...
"Anh định thế nào đây Khải"
"Anh cũng không biết nữa hay là để mọi chuyện ổn định lại rồi tính tiếp"
"Nhưng Nguyên là bạn em, em thấy có lỗi với cậu ấy"
"Chứ em muốn làm thế nào đây Thiên Tỉ?"
"Em muốn vào thăm Vương Nguyên,còn anh mau làm hòa lại với anh Chí Hoành đi, cả hai thân với nhau lâu như vậy giờ lại trở thành người xa lạ không tốt chút nào".
"..."
Điện thoại Khải đột nhiêm reo lên phá vỡ bầu không khí đang dần yên tĩnh. Khải nhìn vào màn hình đang sáng mày khẽ nhíu lại nhưng vẫn nhấn nghe.
"Tôi đây, có việc gì quan trọng sao?"
...
"Vâng tôi đến ngay"
Khải tắt điện thoại nhanh chóng mặc áo vest vào trước khi đi vẫn không quên dặn dò.
"Anh có công việc gấp cần giải quyết ngay, chuyện kia đợi anh về rồi bàn tiếp ở nhà một mình nhớ cẩn thận, có việc gì gọi ngay cho anh. Yêu em"
"Vâng"
Gian nhà trống trải nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tối tăm u ám, cậu vẫn như mọi ngày đi siêu thị mua ít thức ăn về nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Kết quả học tập của cậu và Vương Nguyên đều đã được bảo lưu vì vấn đề sức khỏe.
Vừa xách giỏ ra chợ cậu liền cảm thấy có ai đó theo dõi mình, một cô gái lạ mặt đeo kính đen đang không ngừng đi theo cậu từ lúc cậu vừa ra khỏi cửa nhà.
Bất an trong lòng lại dâng lên, cậu đưa tay vào túi quần lôi chiếc điện thoại màu đỏ anh mua cặp với cậu ra nhập vào dãy số quen thuộc.
"Khải!"
"Anh đây, anh đang bận có việc gì không em?"
"Hình như có người đang theo dõi em"
Đầu dây bên kia có tiếng rơi của ly thủy tinh.
"Em chắc chứ?"
"Em đang ở quầy tính tiền nãy giờ người đó vẫn không ngừng theo sát em"
Trong lòng rối bời nhưng lại cố gắng nói những lời ngọt ngào nhất.
"Chắc em nhìn lầm thôi, mua nhanh rồi về nhà đi. Hôm nay anh về sớm với em"
"Có thể em nhìn nhầm thôi, anh làm việc đi em đi đây tạm biệt"
"..."
'Lẽ nào đến nhanh vậy sao? Theo dự đoán thì khoảng 3 năm nữa mới tìm đến mà. Hay là nhìn nhầm thật? Tìm mọi cách ngăn chặn việc này càng sớm càng tốt không để em ấy gặp nguy hiểm được'
Đôi mắt phượng sắc lại, khóe miệng nhếch lên khoác áo ra khỏi phòng.
-----------------------------------------------------------
End chap. Chap 31 đã hoàn thành rồi đây, dạo này au bận học nên không còn thời gian viết chap như trước nữa mọi người thông cảm cho au nhe. Sẵn tiện cho au hỏi có ai bị dị ứng bách hợp(less) không ạ. Au định cho 1 cặp bách hợp nên hỏi ý kiến mọi người a, ai dị ứng nói au để au ngưng bách hợp ạ. Lót dép hóng mn lắm a...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro