Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức

Một người nào đó đã đến bên em, nhẹ nhàng như một cơn gió. Vội đến rồi cũng vội đi, nhưng mãi mãi không quay về nữa. Em chỉ muốn cảm nhận thêm chút nữa mong rằng sẽ nhìn thấy anh trong đó...

Vương Nhã.

-----------------------------------------------------------

Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, trong căn phòng đó có ánh đèn vàng, vài bác sĩ mặc áo blu trắng hệt như những thiên thần.

"Bác sĩ cậu ấy không sao chứ?"

"Anh là gì của cậu ấy"

"Tôi là bạn cậu ấy phiền bác sĩ cho tôi biết cậu ấy hiện tại thế nào?"

"Bạn anh vừa thoát khỏi cơn nguy hiểm nhưng vì bị chấn động tâm lí quá nặng nên có thể trong một thời gian sẽ giống như người bị mất trí nhớ tạm thời"

"Sao lại như thế được"

"..."

Bác sĩ cuối cùng cũng bỏ đi, Nguyên được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Nhã vẫn chưa hề biết chuyện vừa thức giấc nhìn thấy anh mình đang nằm trên giường bên cạnh vội đi đến giường anh mình ngồi xuống nắm lấy đôi bàn tay gầy gầy đó. Nước mắt từ đâu lại trào ra không cách nào cầm lại được.

Cánh cửa chợt mở ra, bước vào phòng là khuôn mặt quen thuộc.

"Em tỉnh rồi à? Anh mua kẹo bạc hà cho em rồi đây. Lại còn mua cả thức ăn cho em nữa, lại đây ăn đi cho nóng".

"Anh tôi sao rồi?"

"Anh em sức khỏe đang dần hồi phục không có chuyện gì đâu, nào qua đây ăn đi"

"Tại sao anh lại giúp hai anh em tôi chứ?"

"Anh thấy người gặp tai nạn nên đến giúp thôi"

"..."

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh lạ thường.

'Anh giúp hai người anh nợ cậu ấy nhiều quá'

Vương Nhã lấy tay kéo vài sợi tóc trên trán anh mình, nhẹ nhàng chạm vào thứ gì đó đang chảy xuống hai bên thái dương anh.

'Anh lại khóc nữa sao? Anh đau đến thế này làm sao em chịu được?'

Nội tâm lại lần nữa dậy sóng, tim lại cảm thấy đau như có thứ gì đó đâm vào, khó chịu vô cùng.

Dưới mắt nhìn  chằm chằm vào Vương Nguyên của Chí Hoành, Vương Nhã liếc vài cái,tay khoanh trước ngực nắm tay anh mình.

"Anh đứng đó làm gì mau về phòng hai người kia đi"

"Anh quên mất. Thôi anh đi đây em ăn đi rồi còn chăm anh trai, mai anh lại vào thăm"

Hoành nhanh chóng ra khỏi phòng, cách cửa định đóng lại vì tiếng gọi lại lần nữa mở ra.

"Khoang đã. Anh đừng nói cho hai người kia biết anh tôi nằm đây nha. Tôi không muốn hai người đó biết"

"Được. Anh sẽ không nói, tạm biệt"

"..."

Cánh cửa phòng nặng nề lại lần nữa đóng lại trả lại bầu không khí im lặng cho hai người đó.

Nguyên vẫn còn chưa tỉnh lại. Cậu dường như thấy được thứ gì đó trong mơ.

Cậu thấy người nào đó trông rất điển  trai, người đó có nụ cười tỏa nắng vỗ về cậu. Đôi tay ấm áp chạm vào má phúng phính làm ai đó cười ngốc hồi lâu. Rồi đưa cậu đi chơi, tay nhỏ nắm tay lớn đi khắp nơi, người đó còn mua cả đồ chơi cho cậu. Một chiếc bánh trôi nhồi bông lại có cả mùi hương như chiếc bánh trôi thật làm cậu rất vui.

"Anh Hạo Hiên ơi!"

"Anh đây nhóc, em có chuyện gì sao?"

"Em làm vợ anh nhé!"

Bàn tay ấm áp xoa xoa đầu nhỏ mỉm cười nhìn cậu.

"Được chứ sao không? Nguyên Nguyên là người thân duy nhất của anh mà, chờ em lớn anh nhất định sẽ cưới em về làm vợ được không?"

"Anh hứa rồi nha sau này chỉ có mình Nguyên Nguyên thôi đấy"

"Anh hứa mà"

Cậu nghe được lời nói của anh lại nhanh chóng rụt vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ anh nhận sự thương yêu anh dành cho cậu.

Không biết từ bao giờ cậu lại yêu anh đến thế, chỉ cần bố mẹ vắng nhà lại theo anh đi chơi khắp nơi.

Hai năm sau bỗng nhiên không thấy anh nữa, cậu cứ đi tìm anh hết chỗ này đến chỗ khác nhưng vẫn không thấy anh đâu cứ như anh đã bốc hơi khỏi thế gian này. Đến ngôi nhà anh hay đưa cậu đến, bên trong có tấm ảnh chân dung của anh bên cạnh còn có một bà cụ đang khóc không ngừng.

Hỏi ra mới biết hai năm trước anh cùng cậu đi chơi, sau đó bị tai nạn giao thông và chết ngay trước công viên hai người đã từng "hẹn hò'' lần đầu tiên.

Vừa nghe xong những lời nói đó tim cậu như có ai đó đâm vào, đau đớn vô cùng. Bà cụ đó là mẹ anh, bà nói tất cả là do cậu, phải chi anh không quen cậu thì đâu phải chết thảm như vậy. Bà chỉ có mỗi anh là con nay gia đình lại không còn ai nối dõi hương khói ông bà, hại bà phải kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh...

Mắt Nguyên khẽ lay động dữ dội, người không ngừng co giật. Vương Nhã nhìn anh mình, nước mắt tuông rơi lay mạnh dậy.

"Nguyên Nguyên anh sao vậy? Nguyên Nguyên mau trả lời em đi..."

Đôi mắt đó mở ra,người bật dậy khỏi giường ôm chặt đầu mình không ngừng nói:

"Không phải tôi làm không phải tôi mà. Các người đi đi tôi yêu anh ấy không phải tôi làm các người..."

-----------------------------------------------------------

End chap! Hết chap rồi hết chap rồi ôi hạnh phúc khi đăng đc chap ms hóng mn đọc. Ngày nào au cũng lót dép hóng mn hết a nên mn đừng bỏ au nha....thanks mn đã ủng hộ au....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: