Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khóc

Lần đầu tiên gặp cậu cứ ngỡ là ông trời đã thương xót kẻ si tình như tôi,hoá ra tất cả chỉ là sự trêu đùa. Tất cả chưa phải là end mà là sự mở đầu cho một lần yêu từ tận đáy lòng. Mong cậu nhận lấy...

Vương Nguyên.

-----------------------------------------------------------

Vương Nhã nắm lấy hai vai đang không ngừng run rẩy đó, kéo Nguyên  lên.

"Nguyên này! Đứng lên dựa vào người em đi chúng ta cùng về. Về nhà em sẽ nấu ăn cho anh nếm thử tài nghệ suốt 5 năm qua của em"

"..."

Người bên cạnh vẫn lặng thin, người khẽ run nhìn chằm chằm xuống nền đất thô ráp với hai hàng nước mắt vẫn không ngừng tuông rơi khiến tim cô co lại. Khẽ vuốt mái tóc anh, lau đi hai hàng nước kia nhìn sâu vài đôi mắt ấy.

"Anh nghe em nói. Anh không cần phải lo tính chuyện gì đâu, mọi chuyện còn lại em sẽ làm giúp anh tất cả. Anh đừng khóc nữa,em sẽ bên cạnh anh mà không sao đâu".

Bàn tay đặt trên má ấm lên. Đó là bàn tay của anh đang nắm lấy tay cô, khuôn mặt ngập nước bỗng chốc trở nên tươi đẹp lạ thường vì anh đang cười.

"Cảm ơn em. Anh không sao đâu mà, anh trai em có thể làm tất cả mọi thứ mà không sao đâu"

"Anh...thôi đi. Anh là đang thích tên Thiên Tỉ đó chứ gì? Anh tưởng em không biết sao"

"..."

"Anh tưởng em là đồ ngốc giống anh à. Chúng ta là thanh mai trúc mã suốt chừng ấy năm,anh có biết chỉ cần nhìn ánh mắt của anh em có thể biết anh suy nghĩ gì không?"

"..."

"Anh tỉnh táo lại đi người anh yêu đang đứng trong kia ôm ấp người khác kìa sao anh còn có thể đứng đây được chứ? Sao anh không chạy đến bên tên đó đi"

"Em im đi"

"Không! Hôm nay em nhất định phải nói cho ra lẽ...."

"Đủ rồi! Mọi chuyện đã an bài cả rồi em hà tất phải làm lớn chuyện"

"Em làm lớn chuyện bao giờ? Em chỉ muốn đòi lại công bằng cho anh thôi "

"Anh không cần. Đó là do cậu ấy đã lựa chọn. Anh đã từng bày ra rất nhiều chuyện chia cắt hai người họ nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Cậu ấy và tên đó lại xích lại gần nhau hơn. Em muốn anh phải làm sao đây"

"..."

Giọng nói anh nhỏ dần xuống,nét tươi cười ngày trước của anh đâu mất rồi? Sao nay lại như một người khác thế kia, con người lúc nào cũng vui vẻ yêu đời biến đâu rồi mà thay vào đó là một người nhu nhược và nội tâm như vậy?

Con người đã từng bị thời gian ăn mòn tất cả cũng như trái tim trong sáng tan vỡ rồi, nay lại tự mình ghép lại không ngờ lại khiến nó trở nên tệ hại hơn. Phải chăng ngày đó biết nâng niu và bảo bọc nó thì giờ đây biết đâu không phải bị viễn cảnh này.

Cánh tay khẽ buông lơi trong không trung. Mày nhíu chặt lại không chút do dự tay còn lại vung lên.

Chát...

Trên khuôn mặt ngập nước nay lại bị đỏ một vùng, trên đó còn có một vệt máu dọc theo xương hàm. Trên mặt truyền đến não bộ cảm giác đau rát không thể nào diễn tả được. Bất ngờ trước hành động của em mình, Nguyên đưa tay sờ má.

"Anh thấy đau không?"

"..."

"Đau thì tỉnh lại ngay cho em, con người trước kia của anh đâu rồi? Có phải anh ném đi rồi không? Có ném đi cũng phải tìm về trong lúc em còn ở đây. Ba ba ma ma nuôi anh lớn đến từng tuổi này anh lại bày ra bộ mặt thảm thiết đó chỉ vì một người thôi sao?"

"..."

"Không có người này thì có người khác,trong khu vực anh ở hiện tại có khoảng trên dưới 20 người thích anh. Vì sao anh lại vì một người như thế mà lại khóc? Anh khóc cái gì hả. Mẹ kiếp! Trước kia anh mạnh mẽ lắm mà sao nay lại như thế?"

Nguyên như người bị mất đi phương hướng, vô lực ngã khuỵ xuống đất. Vương Nhã lại càng khó chịu hơn nắm chặt lấy bàn tay Nguyên lôi đi.

'Hôm nay bằng giá nào cũng phải lôi anh về nhà. Anh hi sinh một người như vậy quá đủ rồi! Cứ chờ xem em sẽ làm ...'

Kéo Nguyên ngồi vào xe về nhà trong tâm trạng lo lắng.

'Anh cứ như con búp bê bị hỏng cứ ngồi lì ở đó mặc em lôi đi. Thấy anh có vẻ bất ổn em liền kéo đầu anh tựa vào vai mình. Khuôn mặt không thể nào quen được hơn, ngày trước đều chính tay dắt em về nhà hôm nay thì ngược lại. em đã lỡ lời với anh hay anh chỉ đùa nghịch với em vậy'.

Cô nghĩ đến đó lại cảm thấy thương anh nhiều hơn, cất tiếng nói:

"Anh mệt thì ngủ một lát đi, khi nào về tới nơi em sẽ gọi anh dậy"

Đáp lại câu nói đó chỉ là ánh mắt nhìn xa xăm về một nơi nào đó không biết được. Hai bàn tay lại bấu chặt trên đùi, đầu thi thoảng lại lắc vài cái. Miệng không ngừng lẩm nhẩm thứ gì đó...

'Chẳng lẽ bệnh của anh lại tái phát nữa rồi'.

-----------------------------------------------------------

End chap!!! Chap vừa ngắn lại hỗn loạn lắm mọi người ! Hỗn loạn như con au lúc này vậy. Hoành ra đi rồi chắc mọi người cũng biết,cậu ấy gắn với 3bb nhà ta lâu như vậy, nay lại nói lên hai chữ Tạm Biệt thật khó nghe. Chuyện mới hôm kia m sao chóng quên thế được. Giờ đây chỉ còn gặp lại cậu ấy trong những fic thôi. Au đang chống chọi qua sốc nên viết chapphần dại quá mọi người bỏ qua cho...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: