Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khải(part2)

Mãi đến sau này em vẫn không hiểu tại sao trước kia lại tin anh như vậy. Phải chăng đây là định mệnh của hai ta. Anh vì em mà hi sinh rất nhiều,thật lòng cảm ơn anh nhiều lắm!...
++++++++++++++++++++++++++++++++

Ngay lúc đó Hoành đến nhà Khải.

Thấy người đang nằm trên nền đất đó hơi thở nặng nhọc,môi tái nhợt trên đầu còn có máu. Kế bên còn có một cậu nhóc đang ngồi khóc lóc kéo Khải đi nhưng vì chênh lệch quá nhiều về mọi mặt nên không di chuyển được bao nhiêu.

Hoành mặt tối sầm lại đến ngay trước mặt Tỉ và Khải:"tránh ra"
"Anh muốn làm gì anh ấy?"-Thiên Tỉ hai mắt đẫm nước ngước lên nhìn Hoành.
"Tránh ra mau hay là đợi tôi phải dùng biện pháp mạnh?"

Mặc cho bàn tay kia vẫn đang nắm lấy Khải, kéo Khải ra để cậu ấy nằm trên lưng mình, cõng Khải rời đi.

'Khải à! Xin lỗi anh,vì em quá yếu đuối nên không thể làm gì được cho anh. Nhưng anh yên tâm,em sẽ cố gắng để ngày nào đó bọn họ sẽ phải nhìn lại. Vì em tin rằng lý do anh làm công việc bẩn thiểu này rất...chính đáng'

Chiếc xe khuất bóng dần chỉ sau vài phút. Ngồi trên nền đất lạnh buốt đó như có hàng nghìn mũi dao đâm vào tim. Cứ thế không ngừng rỉ máu, vết cũ chưa hết nay lại mang vết mới chồng lên,thật sự rất....đau.

'Cuối cùng Khải đang ở đâu vậy chứ? Hắn ta là bạn của Khải chắc là không hại Khải đâu nhỉ?'

Hoành....

"Chết tiệt! Khải,cậu mau mở mắt ra cho tôi,không được ngủ. Cậu mà ngủ tôi xử cậu đấy"
"..."

Hoành dùng tốc độ đua xe của mình tìm được một bệnh viện gần đó. Đưa Khải vào phòng cách ly riêng,nhìn qua tấm kính của phòng cậu thấy được Khải bị dán chi chít các ống lớn nhỏ trên người,rồi Khải còn co giật liên hồi...

Ngay giây phút đó đầu óc Hoành trống rỗng, từng mảng kí ức vỡ ra thành từng mảng nhỏ đan xen vào nhau. Cậu ngồi xuống đất và cầu trời cho mọi chuyện không phải là sự thật.

Ở nhà Khải cũng thế,cũng có một người đang ngồi tựa đầu vào tường trong bóng đêm không có ánh đèn nào trong phòng,tiếng nấc nhỏ vang dội giữa bốn bức tường.

Từng khoảnh khắc đáng nhớ của cậu và anh đều ùa về như thác lũ,nào là lúc cả hai cùng nhau ngồi trên bàn ăn. Nhìn thấy nụ cười răng khểnh hút hồn,....dường như tất cả vẫn chưa bao giờ là đủ.

' Người kia là bạn anh ấy nếu mang anh ấy đi thì chắc cũng mang anh ấy về được mà! Không sao đâu'

An ủi lòng mình,chẳng qua cũng chỉ làm được có vậy với anh ấy vì chính bản thân cậu còn không lo được cho bản thân mình nữa là...

Ánh sáng ban mai lọt qua khe cửa làm cả phòng sáng rực lên. Xách cặp đến trường nhưng trong tim lại thiếu mất trái tim,nó vẫn còn đập nhưng lại trở nên vô hồn vì thiếu mất anh.

Ánh mắt tê dại,nụ cười đồng điếu không thể nào nở được trên môi.

'Trống trải quá! Thật sự quá trống trải'

Hi hi Thiên Tỉ,hôm nay cậu sao rồi?"-Nguyên nhí nhảnh chạy ngay vào lớp học ngồi cạnh cậu.
"...không sao..."
"Vẻ mặt này là sao đây?"
"Không có gì cả cậu đừng xía vào"

'Cậu nhớ anh ta lắm sao? Anh ta vẫn chưa chết mà! Cậu nhất định phải là của tôi,không ai được phép động vào'

"Cậu vui lên cái coi mình có mang cái này hay lắm nè"
"Không có hứng"-cậu dịch người ra xa khỏi Vương Nguyên mặc cho Nguyên trưng mặt đáng yêu(au đây:ài dà mặt bán manh zạy mà hong thèm,thiệt tình là tọi quá. Nguyên:ai cần ngươi xía vào, cút ngay cho ta. Au:dạ đi ngay).

Tại bệnh viện........

-----------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng xong chap rồi! Mãn nguyện quá,tưởng đâu khong được viết nữa rồi chớ! May ghê. Cơ mà chap này có vẻ hỗn loạn,mọi người đọc xong cứ góp ý cho mk ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: