Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khải

Tay nắm chặt tay,cùng nhau đi đến con đường phía trước con đường dù có chông gai đến đâu anh vẫn chịu được,chỉ sợ ngày nào đó em lại...bỏ anh mà đi theo người khác.
+++++++++++++++++++++++++++++++
Sáng hôm sau.

Cậu lại trở về ngôi nhà đó,tất cả vẫn như cũ, như cậu chưa từng rời đi. Bất giác cảm thấy xúc động trong lòng.

"Khải à anh ăn gì không nói đi để em làm cho".
"Không cần đâu anh đi làm ngay bây giờ"-anh cười khoe răng khểnh xoa xoa đầu cậu.
"À...vậy thôi anh đi mau đi tạm biệt"
"Tạm biệt chiều anh sẽ về sớm".

Chiếc xe ấy xa dần rồi biến mất,cậu thấy lòng mình lại như lửa đốt,đứng ngồi không yên.

'Có chuyện gì đó sắp xảy ra với người thân của mình rồi sao? Hay là do mình quá nhạy cảm?'

Quên đi những suy nghĩ đó cậu tiếp tục công việc trước kia của mình là làm việc nhà.

Trong khi đó Khải thì...

"Tôi đây! Mọi chuyện ổn hết rồi,em ấy không giận đúng là kì tích".-anh nghe điện thoại của Hoành.
"Vậy là tốt rồi chúc mừng cậu nha! Mà về tổ chức đi có việc quan trọng cần giải quyết này".

Rầm..... hai chiếc xe va vào nhau bỗng chốc khung cảnh trở nên hỗn loạn,người tông vào xe Khải bỏ đi để lại người trong xe là cậu không rõ sống chết lấy điện thoại ra.

"Em đã hoàn thành xong công việc,dàn cảnh như một vụ đâm xe rồi ạ"
"Tốt"

Hoành vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra sau tiếng động đó nhất thời không biết Khải như thế nào.

"Này Khải cậu đâu rồi? Khải...trả lời tôi đi! Cậu đâu rồi".
"...."

Trả lời câu nói đó chỉ là sự im lặng của đối phương.

Điện thoại rơi xuống đất. Trong xe là Khải đầu đầy máu gục trên vôlăng,hơi thở đầy nặng nhọc. Không khí trong xe tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng réo không ngừng của người bên đầu dây bên kia.

"Chết tiệt. Khải cậu đừng làm tôi sợ, cậu chết đâu rồi mau ra đây nói chuyện với tôi mau. Cậu mà không nói tôi sẽ lập tức kêu người lôi cậu về xử lý cậu đấy".
"...."

'Chẳng lẽ Khải gặp nạn thật rồi'.

Hoành buông điện thoại xuống thay quần áo rồi nhanh chóng lấy xe tìm Khải.

Còn Thiên Tỉ ở nhà đang gọt táo chẳng hiểu tại sao lại trượt tay cứa một đường dài ngay tay.

'Chuyện gì thế này? Sao mình lại có cảm giác bất an thế? Đã vậy tim còn đập nhanh nữa. Chẳng lẽ là...'

Người cậu run lên vì sợ hãi,chẳng lẽ Khai lại bỏ cậu đi như chính người đó bỏ cậu lại hay sao. Mọi kí ức ngày đó lại ùa về. Cậu té xuống nền nhà lạnh ngắt như chính con tim cậu đang không ngừng gào thét bên trong.

'Từ trước tới nay linh cảm của mình chưa bao giờ là sai, phải chăng ông trời đã quá bất công với mình,lấy đi đôi mắt,lấy đi người thân và giờ đây là...Khải Ca'

Ngồi khóc trong ngôi nhà tĩnh lặng chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng xe Khải quay về. Cậu không tin vào tai mình vội chạy nhanh ra ngoài.

"Khải Ca"

Cửa xe vừa mở ra,người trong xe vừa trượt té xuống đường,gục ngay tại chỗ. Cảnh tượng trước mắt cậu đang dần suy sụp. Người đó là Khải à cậu yêu thương,đang nằm trên nền đất. Trán không ngừng tuông máu.

Cậu chạy nhanh đến bên Khải,nhẹ nhàng nhấc đầu anh lên. Nước mắt tuông rơi.

"Khải à anh mau tỉnh lại đi,sao lại ra nông nổi như vầy hả?"
"Anh không sao em đừng lo,anh đã hứa sẽ về sớm rồi mà"-Khải nắm lấy tay cậu nói từng chữ yếu ớt.
"Mau lên en đưa anh vào bệnh viện"
"Không...không cần đâu,anh...anh không sao"
"Anh như vậy mà nói là không sao,anh có chuyện gì em biết làm sao đây"
Khải nhìn cậu mắt long lanh,trong lòng không khỏi dâng tràn cảm xúc:"được rồi!"

Khải nhắm hai mắt lại tay buông xuống,bất tỉnh.

-----------------------------------------------------------
Ặc. Cuối cùng cũng xong chap mới cho mọi người rồi! Thông cảm cho mình nha mình sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể a.≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: