Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoang mang

xen lẫn Thiên Nguyên với Khải Thiên ạ.
-----------------------------------------------------------

Tại nhà Nguyên.

Cửa phòng Tỉ bị một người nào đó mở ra,người đó quan sát trong phòng một chút rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại bước đi.

'Lẽ nào là Khải à? Hay là ai khác nhỉ? Tiếng bước chân này đâu phải của anh ấy'

Căn phòng tối om tràn ngập tiếng nấc của cậu vang vọng lên trong căn phòng chỉ có bốn bức tường tù túng,cô đơn,lạnh lẽo.

'Đây là nhà Nguyên mà! Không phải nhà mình với Khải,ngốc quá Tỉ à,tỉnh lại đi người đó là kẻ khát máu đó không phải người đâu'.

Càng lúc càng nhớ anh nhưng chẳng có cách nào giải quyết được,cậu muốn hét lên nhưng chẳng thể nào làm được cho đến sáng hôm sau.

"Tỉ à! Dậy chưa? Chuẩn bị xuống nhà ăn sáng đi rồi đi học với mình"- Nguyên tung tăng chạy tới phòng cậu trông bộ dạng cực kì vui sướng.
"Tôi xuống ngay,đợi một chút"- cậu chuẩn bị khuôn mặt tươi cười với Nguyên mà lòng nặng thêm không sao tả được.

Cửa phòng vừa mở ra Nguyên đứng canh trước cửa. Thấy cửa vừa mở ra liền bước ngay ra trước cậu. Bắt gặp ngay khuôn mặt phóng đại của Nguyên. Tưởng chừng nếu cậu bước thêm bước nào nữa hai người sẽ hôn nhau.

Tim ai đó chợt lỡ đi một nhịp.

Nhất thời cả hai đều đỏ mặt,gãi gãi đầu xuống nhà ăn. Ngồi vào bàn, sự im lặng lại bao trùm lên tất cả đến một vụn bánh mì nhỏ rơi xuống cũng có thể nghe được âm thanh rõ ràng.

"À!....ùm....ăn nhanh đi rồi đến trường nào Tỉ"- Nguyên vừa nói vừa cặm cụi nhìn chằm chằm vào thức ăn trước mặt.
"Ừ...ừ...sắp xong rồi đợi...đợi một chút"- cậu cũng ngượng mặt đỏ tới tận mang tai,cũng cặm cụi ngồi ăn.
"Qu...quản gia,tôi đi học đây. Ở nhà có việc gì nhớ báo tôi ngay".
"Dạ. Cậu chủ cứ yên tâm"- ông quản gia cúi người tiễn hai người ra xe.
"Dạ chào bác cháu đi học ạ"-Tỉ khoanh tay cúi người chào.
"Không dám nhận ạ"- ông quản gia nheo mắt lại nhìn Tỉ.
"Đi thôi trễ rồi"-Nguyên ngồi trong xe giục Tỉ.

Đến ngôi trường vừa học được khoảng ba ngày,cảm giác lạ lẫm vẫn còn đó nhưng con người đang đứng đeo kính đen tựa lưng vào xe đó chẳng bao giờ là lạ,mãi mãi hình bóng đó cậu sẽ chẳng bao giờ quên được.

'Anh ấy đến tìm mình sao?'

Chân muốn chạy đến ôm con người đó nhưng lý trí lại ngăn cản,bên tai lại có Nguyên rỉ những lời nói về anh. Bước chân cứ thế tiến lại gần,sắp chạm tới anh thì lại rẽ sang hướng khác. Vô tình cả hai chạm mặt nhau nhưng rồi lại nhanh chóng lướt qua.

Bàn tay bị ai đó giữ lại nhưng bước chân cứ thế mà bước đi,tim đau nhưng không thể quay đầu lại nhìn.

Tay kia bị kéo đi,cứ thế cánh tay lại buông lơi,trống trải. Tất cả đã hết,không còn gì cả,mọi thứ đang dần sụp đổ.

'Chẳng lẽ mình thích anh ấy rồi?'

Suy nghĩ ấy chợt loé lên nhưng rồi nhanh chóng bị vùi lấp bởi sự buồn bã xen lẫn cảm giác nhói nhói ở tim.

'Em ấy không cần mình nữa rồi. Nhưng cũng nên giải thích chuyện đó chứ nhỉ?'

"Thiên Thiên à! Anh cần em cho anh chút thời gian để nghe anh giải thích có được không?"- Khải bỏ kính xuống xoay lưng nhìn cậu.

Bước chân cuối cùng cũng dừng lại nhưng lát sau vẫn tiếp tục bước đi mặc cho Khải vẫn nhìn theo.

-----------------------------------------------------------
Ọ∆Ọ chap này có vẻ không hay lắm nhưng mình cố ra chap sớm cho mn nên thông cảm cho mình nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: