Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giúp đỡ

Yêu một người hoá ra lại khó đến thế,càng giữ chặt lại càng sớm buông tay. Làm sao để giữ được cậu đây chàng trai của tôi...

Chí Hoành.

-----------------------------------------------------------

Trong khi đó tại bệnh viện phòng 2811...

"Khải dậy mau lên,sáng bảnh mắt ra rồi còn ngủ"

"Mới sáng sớm mà! Ngủ thêm chút nữa có sao đâu"

Hoành đi đến chỗ chiếc rèm màu trắng kéo phắt ra. Luồng ánh sáng nhanh chóng lan toả trong gian phòng nhỏ hẹp. Vài tia nắng đã chiếu đến tận giường bệnh làm mày ai đó chợt nhíu chặt lại. Xoay người về phía bên kia tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

"Cậu mà không nghe lời thì hôm nay nhất định cậu sẽ được chuyển sang phòng cấp cứu."-Hoành gương mặt tràn đầy sát khí bóp tay kêu rắc rắc nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

"Được...được rồi mà! Cậu dữ quá đó! Thái độ cậu như vậy sau này chắc chắn sẽ ế toàn tập cho xem"-Khải uể oải ngồi dậy,mắt vẫn còn nhắm kẽ ngáp vài cái rồi đưa tay dụi dụi mắt trông thật đáng yêu.

"Cậu...cậu...được lắm dám lấy điểm yếu của tôi ra làm trò đùa"

"Đâu có! Tôi đây ngây thơ vô tội nha"

"Cậu là ngây thơ vô số tội thì có"

"Muốn nghĩ sao tuỳ cậu"

"..."

Hoành mang bụng tức không biết giải toả đi đâu liền nhìn sanh bên cạnh thấy khuôn mặt bánh bao còn đang say ngủ,để tóc kiểu trung phân thật ngố không kềm chế được véo mặt Khải không chút thương tiếc.

"Được rồi mà đừng chọc tôi nữa tôi dậy rồi này"

Vì chân Khải vẫn chưa hết đau nên vẫn phải phụ thuộc vào Chí Hoành rất nhiều. Anh vội dang hai tay ra hiệu cho Hoành bế mình vào nhà vệ sinh.

"Mèo lười nhà cậu. Ngủ cho sướng vào hại thân tôi không thôi"

"..."

Sau đó lại bế Khải ngồi trên xe lăn xuống can tin trong bệnh viện mua thức ăn cho hai người.

Cùng lúc đó loáng thoáng trước cổng bệnh viện là ba thiếu niên xinh đẹp đang tiến vào.

Một người thoạt nhìn là học sinh cấp hai tuy trên môi là nụ cười nhưng không thoát khỏi vẻ băng lãnh ngự trị trong trái tim. Người kia trông có phần đẹp hơn một chút lại nở nụ cười lúm đồng điếu vạn người mê. Cô gái còn lại thì chuẩn lạnh lùng không ai sánh bằng. Cả ba khiến cả bệnh viện trở nên điên đảo.

Hoành và Khải cũng không ngoại lệ ra ngoài xem thử thì thấy đó chính là ba người đến thăm mình. Tiến lại gần hơn.

"Ba người sao không vào phòng đi!"-Hoành lên tiếng.

"Lúc nãy có vào rồi mà không thấy hai anh đâu nên ra đây xem thử mà"-Nhã khoanh tay trước ngực nhìn Hoành.

"Anh định ra đây mua đồ ăn rồi về ngay mà không ngờ cả buổi trời vẫn không tìm được món nào"-Khải gãi gãi đầu nói.

"Em có mang thức ăn này chúng ta cùng về phòng thôi"-vừa dứt lời Tỉ đẩy Hoành ra rồi nhanh chóng đưa Khải về phòng bỏ lại đó ba con người đứng trân ra đó không chút biểu cảm.

Hai phút sau...

"Đứng đây làm gì? Vào đó cùng hai người họ thôi"-Vương Nhã nói.

"..."

"Được vào thôi"

Trên đôi môi của Nguyên vẫn là nụ cười đó nhưng giờ đây nó lại trở nên móp méo đi, trong lòng dậy lên những đợt sóng lớn. Tim đau nhói như bị ai bóp chặt lại đau đớn vô cùng. Vương Nhã đứng bên cạnh đã chứng kiến tất cả.

'Đồ ngốc! Anh tỏ ra thế này thì hắn sẽ theo anh sao? Sao anh không dùng sức mình mà giành lại tình yêu của mình đi chứ?'

Cả ba cùng nhau về lại căn phòng 2811, bầu không khí hường phấn bay khắp phòng khiến ba người còn lại không khỏi nổi lên sát khí đằng đằng. Nhận ra sự hiện diện của những người kia, bàn tay đang nắm lấy bà tay Thiên Tỉ thoáng buông lỏng ra,mặt đỏ như gấc chín nhìn mọi người xung quanh.

"Thật ngại quá để mọi người phải cười chê rồi"

"Hai anh thật là..."

"Thôi hai người đừng cãi nhau làm gì, chuyện này nhỏ mà! Không sao đâu. Nhã em sang đây với anh, chúng ta dù sao cũng là bạn bè,chuyện nhỏ này hà tất phải cãi nhau"- Nguyên đứng bên cạnh Vương Nhã kéo vai đứa em mình ý bảo nhường nhịn.

"Em có cãi gì đâu,chẳng qua nhắc nhở hai anh ấy thôi mà"

"Được rồi! Anh hiểu mà"

"..."

Đôi mắt đượm buồn nhưng môi lại cười đến sáng lạng quả là hai hình ảnh trái ngược nhau tồn tại trong một con người đau khổ. Nhìn xuống đồng hồ trên tay mình.

"Cũng trễ rồi! Thôi hai anh em mình về trước. Ngày khác gặp lại"

"Cậu về sớm vậy Nguyên"-Tỉ nhìn về phía Nguyên nói.

"Nhà còn có tí việc quan trọng chờ mình về xử lý nên về trước thôi"

"Vậy cậu với Nhã về đi"

"Thôi mình về tạm biệt mọi người"

"Tạm biệt"

Nắm tay Vương Nhã chạy ra khỏi cổng bệnh viện, lại không khống chế lực làm tay ai đó đỏ lên. Vung tay ra khỏi bàn tay kia.

"Anh buông ra sao lại kéo em về chứ"

Nguyên tựa như không còn chút sức lực nào khẽ khuỵ gối gục đầu xuống đất. Nước từ đâu rơi xuống mu bàn tay,cả người khẽ run lên. Hàng nước ấm nóng có vị mặn chát chảy từ hai khoé mắt cứ thế mà không ngừng tuông rơi không cách nào kiềm lại được.

Nhã lần đầu tiên chứng kiến anh trai mình yếu đuối đến thế bất giác lại cảm thấy xót xa. Ngồi xuống cạnh anh mình, từng ngón tay thon dài luồng qua từng sợi tóc mượt.

"Nào đứng dậy về nhà với em"

"..."

-----------------------------------------------------------

End chap!!! Hết thêm chap nữa rồi,chap này dở quá ạ! Dù sao vẫn cảm ơn mọi người đã đọc chap≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: