Đau(part2)
Nhắm mắt lại thư giãn một chút,người đầu tiên mình thấy chính là cậu. Đôi mắt màu hổ phách cùng nụ cười mê hoặc lòng người đó làm sao có thể quên được. Muốn được bên cậu mỗi ngày,muốn được hưởng chút hơi ấm từ cậu vì tận sâu trong trái tim này chỉ còn lại sự rạn nứt của tình yêu. Yêu một người nào đó say đắm đến thế này có phải mình quá ngốc không?
Vương Nguyên.
++++++++++++++++++++++++++++++++
Bình minh khẽ ló dạng sau một đêm dài. Những chú chim ngoài trời cũng đang ríu rít đón chào ngày mới,từng tia sáng nhạt màu dần lọt qua chiếc rèm trắng trong phòng bệnh.
Trong phòng 2811 là hai thân ảnh trái ngược nhau,một nằm trên giường bệnh và một đang ngồi tựa đầu vào giường tựa như người chồng đang túc trực bên giường chờ vợ thức giấc trông thật sinh động làm sao.
Sau bức màn ngăn cách phòng cũng có hai người,một người đang trong cơn mơ ôm kuma nhỏ ngủ thỉnh thoảng đạp chăn vài cái,còn người còn lại đang ngồi chăm chú nhìn người trên giường không rời một phút. Nghe đâu đó còn sực nứt mùi ganh tị với con kuma nhỏ đáng yêu.
Vương Nguyên không chịu nỗi nữa liền lấy tay chọc chọc lên mặt Thiên Tỉ đang mơ ngủ. Thiên Tỉ dường như cảm nhận được có ai đó chọc mình vội nắm lấy ngón tay người đó siết chặt lại rồi thỉnh thoảng cười mỉm lộ đồng điếu vạn người mê.
Nguyên rụt tay lại nhưng không kịp nữa rồi,ngón tay đang bị nắm chặt còn có cơ hội chui vào miệng người kia làm mặt cậu đỏ lên,chậm rãi nhích tay ra nhưng càng nhích lại càng siết chặt hơn. Cuối cùng cũng đầu hàn. Cậu mặc kệ nó.
Sau hai giờ đồng hồ cuối cùng Thiên Tỉ cũng thức. Đang ngồi trên giường dụi dụi mắt đáng yêu.
Nguyên:"cậu thức rồi à? Ngón tay mình có mềm không?"
Thiên Tỉ rút tay lại,mặt đỏ lên nhìn vật thể đang di chuyển từ tay mình về với chủ nhân của nó.
"Sao cậu không rụt tay lại?"
"Không sao a! Mình thích như vậy mà"- vừa nói Nguyên vừa không ngừng sáp lại gần Thiên Tỉ. Nếu có thêm đuôi chắc chắn sẽ trở thành mèo con đang mừng chủ nhân lâu ngày mới về để...xin ăn.
"..."
"Cậu định khi nào về để mình chuẩn bị?"
"Chắc khoảng 4h chiều tôi về"
"Ok a cậu là nhất,vừa về nhà nhất định sẽ tha hồ chơi..."
Bên kia thì thanh thản hơn.
Người ngủ ngồi thức giấc trước,đưa tau vuốt vài lọn tóc còn vươn lại trên trán người nằm trên giường,không thích kiểu tóc này lại kéo tóc xuồng thành trung phân,...
Lát sau...
"Cậu đùa đủ chưa vậy Hoành. Dám nhân cơ hội tôi ngủ làm mất hình tượng siêu cấp soái ca của tôi"
"Cậu thức rồi à. Đùa tí thôi tưởng cậu còn ngủ"
"Không thức kịp thời chẳng biết cậu sẽ làm ra chuyện gì nữa đây"
"Àm...thì....ai dám làm gì đâu"
"Tin Hoành Thánh như cậu chắc chắn sẽ chết rất thảm"
"..."
"Này mới sáng đi dạo không?"
"Ừm cũng được"
Hoành chạy lấy xe lăn rồi chạy nhanh vào phòng Khải,một lần nữa lại đỡ anh lên cho anh bám vào người mình rồi từ từ đỡ anh xuống xe lăn,cậu cảm thấy thật hạnh phúc,tim đập nhanh lên vài nhịp.
Cả hai cùng nhau đi dạo quanh bệnh viện. Hoành đẩy Khải ra trước cổng bệnh viện thấy thức ăn liền mua ngay sữa đậu nành và cháo hoa cho Khải.
"Này sao lại ra đây mua thức ăn vậy?"
"Cậu mới thức dậy chưa ăn gì thì mua ăn không được à? Không ăn thì đừng trách tại sao trời không thương cậu nha"
"Được rồi mà! Coi như tôi chưa từng nói gì với cậu đi ha. À mà Thiên Thiên chắc cũng chưa ăn gì hay là cậu mua thêm một phần cho em ấy nha"
Tay Hoành chợt dừng lại nhưng không lâu sau cậu lại xoay người lại nhìn anh cười hiền hậu.
"Được"
Nét cười trên mặt bỗng chốc tan đi khi cậu xoay người về phía chủ quán,cánh tay vô thức run lên.
'Hoá ra tình cảm tôi dành cho cậu chẳng là gì cả,nhóc đó có lẽ quan trọng hơn tôi nhỉ? Cậu sắp không cần tôi nữa rồi đúng chứ. Chắc có lẽ tôi nên ra đi trong thầm lặng,nhường cậu cho nhóc đó thôi'
Mua thức ăn xong cả hai cùng nhau về phòng. Cậu rẽ sang phòng Thiên Tỉ để hai người gặp nhau.
Bức màn ngăn cách cuối cùng cũng xuất hiện thân ảnh quen thuộc đó,không ai khác chính là anh. Thiên Tỉ mừng rỡ bước xuống giường chạy đến bên anh mặc cho Nguyên đang cười bỗng chốc nụ cười lại biến mất.
"Khải à! Anh khoẻ chưa mà sang đây chơi với em vậy?"
"Anh biết em chưa ăn gì nên mang thức ăn sang cho em ăn nè"
"Đúng lúc em đang đói,cảm ơn anh nha..."
Toàn bộ những hình ảnh đó lại một lần nữa như một nhác dao cứa vào tim hai người còn lại. Ánh mắt thoáng nét buồn của Nguyên,đôi tay đang buông lơi giữa không trung của Hoành làm người khác phải nao lòng.
Bên cạnh hai người đang không ngừng âu yếm nhau lại có hai con người cô đơn đến cùng cực,lòng quặng đau tim nhói đau. Ánh mắt yêu thương họ dành cho nhau đổi lại là những vẻ u sầu của hai thân ảnh bên cạnh họ.
Bàn tay Nguyêm đang không ngừng siết chặt lại, cậu dõi theo từng cử động của Thiên Tỉ,cuối cùng cũng chỉ biết nhìn cậu bằng ánh mắt buồn rầu,môi run run.
"NÀY! Hai người kia,ở đây còn có hai người nữa,hai người đừng có coi như cả thế giới này chỉ còn mỗi hai người thôi được không hả? Nhìn chướng mắt quá đi..."
-----------------------------------------------------------
Kết thúc thêm một chap nữa rồi,cuối chap lại có vài dòng lảm nhảm của au,haiz đúng là ngày càng thê thảm,không ai để ý fic nữa rồi!!! Thôi au đi tự dận đây tạm biệt mọi người. Ai thương tình con au này xin để lại dấu chấm để au sớm ngày siu sinh... Ọ∆Ọ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro