Đau
Khải à! Nếu là kẻ ngốc nhưng được ở bên cạnh cậu suốt đời,tôi nguyện cả đời này sẽ luôn là kẻ khờ khạo,không biết gì để được bên cậu. Khi cậu buồn cứ việc gọi cho tôi,không lâu đâu tôi sẽ có mặt bên cạnh cậu. Dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất mà tôi có thể.
Lưu Chí Hoành.
++++++++++++++++++++++++++++++++
Ba người trong phòng bệnh đều hướng về phía người có dung mạo xuất thần kia.
Người đó thản nhiên tiến lại gần giường bệnh.
Thiên Tỉ:"tôi khoẻ rồi! Ngày mai là có thể xuất viện,cậu không cần lo đâu".
Người đó thoáng buồn nhưng rất nhanh lấy lại vẻ hoạt bát:"vậy mai mình tới đưa cậu về nhà nha,mới nằm có mấy ngày à mà xuống sắc quá! Mình sẽ tẩm bổ lại cho cậu nha nha nha"-giở giọng con nít sáp lại gần Thiên Tỉ.
Khải:"Đây là bạn em sao?"
Thiên Tỉ:"à! Quên giới thiệu với mọi người đây là Vương Nguyên,bạn cùng lớp với em. Nguyên nè! Còn đây là Khải,cậu biết rồi còn người ngay cửa là Chí Hoành"
Chí Hoành nãy giờ vẫn như bức tượng đột nhiên bình thường trở lại đưa tay chào Vương Nguyên. Nhưng Nguyên lại nhìn anh,khoé miệng khẽ nhéch lên rồi sáp lại gần Thiên Tỉ cọ cọ người vào vai cậu.
'Cái tên Vương Nguyên này rất quen,cơ thể cũng rất giống với người đó,lẽ nào chính là...'
Nguyên:"bên cạnh cậu có nhiều người như thế chắc là không cần mình rồi! Thôi...hic...hic mình về đây"-nhõng nhẽo ôm cánh tay Thiên Tỉ lắc lắc.
Thiên Tỉ:"thôi mà cậu ở đây cho vui,có gì mai tôi qua nhà cậu mang tập về chép bài còn thiếu nha"
Nguyên:"được được được,nhưng chỉ mình cậu qua thôi đấy".
Vừa nói vừa ra sức cọ cọ vào cánh tay Thiên Tỉ,lại còn nhìn như thể vừa mọc cái đuôi ngoe nguẩy trước mắt mọi người.
"Này nãy giờ tôi còn đứng đây nha! Không ai thèm ngó tới tôi hết vậy? Tôi chưa chết mà"- Chí Hoành ngồi xuống ghế ôm đầu.
Khải:"thôi mà! Có ai cho cậu là không khí bao giờ,cũng trễ rồi cậu tranh thủ về sớm đi".
Hoành:"cậu về phòng đi rồi tôi về"
Khải:"được rồi! Thiên Thiên à anh về đây,mai anh lại sang chơi với em được chứ?"
Thiên Tỉ:"dạ anh về..."
Lời nói chưa dứt toàn bộ chữ phía sau đã bị mắc ở cổ họng. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên đó,cảm nhận vị ngọt như ăn trái dâu khi chín. Mặt cậu đỏ ửng lên đưa tay đặt lên môi mình,hôn lên đó rồi lấy tay áp vào môi anh.
Cảnh xuân hồng phấn phản phất khắp phòng,để lại hai con người một trước cửa,một gần giường bệnh phải ngoảnh mặt đi. Trong tim hai người họ lại tiếp tục có những vết hằng sâu,không thể nào rút ra được nhưng vẫn phải cố gượng cười vì hai người trước mặt họ đều là người họ yêu thương.
Hoành:"hai người thiệt là...nơi này là nơi công cộng nha! Kín đáo chút đi,người như tôi còn độc thân,chưa có người yêu làm ơn đừng hại não tôi"
Khải:"rồi rồi về phòng thôi"
Hoành đến bên Khải,nhẹ nhàng kéo xe lăn đi,Khải vẫn ngoảnh lại nhìn Thiên Tỉ.
'Hứa với tôi cậu sẽ không vì nhóc đó mà bị thương nha Khải'.
Bóng hai người biến mất sau tấm rèm trắng ngăng cách phòng. Vương Nguyên nãy giờ bên cạnh giờ đây lại ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ,cố gắng nhìn cậu với biết bao nhiêu là cảm xúc,bàn tay siết chặt lại.
"Nguyên Nguyên à! Cũng trễ rồi,cậu về đi không thôi gia đình cậu lại lo lắng đấy. Tôi không sao đâu."
"ừm thôi mình về,sáng mai qua sớm đón cậu về"
"về cẩn thận nha"
"Ừm bye,ngủ ngon "
"Ừ ngủ ngon"
Bàn tay lạnh lẽo ban nãy khẽ dúi vào túi quần trắng,bước đi mặt không hề ngoảnh lại,vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
'Hình như Nguyên Nguyên có chuyện gì đó bất thường thì phải. Sao có vẻ như cậu ấy đang rất buồn thế nhỉ? Chắc là không phải đâu'
Bước ra khỏi căn phòng ngộp ngạt đó,Nguyên ngồi thụt xuống,tay ôm ngực đang không ngừng nhói đau vì cậu.
'Thiên Tỉ à! Xem ra lần này có lẽ mình đã thua rồi,tưởng chừng như đã thắng cuộc trước mắt cậu,không ngờ lại làm cho cậu và hắn ta thân nhau hơn. Nhưng thôi,cuộc đua chỉ mới bắt đầu,rồi ngày nào đó cậu sẽ trở về...'
Bên phòng Khải.
Hoành bế Khải lên,để anh ngồi trên giường bệnh.
"Cậu làm gì đấy?"
"Bế cậu chứ làm gì. Này sao cậu nhẹ vậy? Hình như sụt vài cân rồi đấy".
"Ốm nhìn mới đẹp chứ không phải sao"
"Mai về sẽ mua đồ ăn,làm rồi mang vào tẩm bổ cho cậu,đừng có mà nói không ăn".
"Được rồi mà! Đại Hoành Thánh đã làm thức ăn nếu không ăn sẽ bị bó bột thêm một chân".
"Biết thế là tốt,mai nếu bỏ bữa cậu sẽ thấy viễn cảnh tiếp diễn của mình,hahaha tàng khốc lắm".
Đang nói chuyện,bỗng nhiên không thấy ai trả lời,Hoành nhìn lại thì thấy Khải đã ngủ say.
Đôi mắt nhắm lại nhìn vẻ mặt rất thanh thản,nhiều chuyện xảy ra chỉ có mỗi hôm nay anh mới được ngủ thoải mái như vậy,bất giác cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ...
-----------------------------------------------------------
Au lười đến rồi đây! Lúc này không cầm máy được nhiều nên không có thời gian viết chap mới cho mọi người,quả thật đang khóc ròng trong lòng đây. Chap này viết xong khi đọc lại vẫn thấy sai sai. Cố lắm mới viết xong chap,đừng ai bơ fic nha! Au sợ lắm đó,bơ rồi chắc là au sẽ nghỉ việc về ở ẩn luôn quá!!! Khóc ròng≧﹏≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro