Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm Ơn

Anh! Trước mặt em anh không cần phải đeo mặt nạ che giấu bản thân mình thế đâu. Vì con người anh ra sao em là người hiểu nhất. Anh đừng lo sẽ bị mọi người nhìn thấy vì em sẽ bảo vệ anh...

Vương Nhã.

-----------------------------------------------------------

Một ngày nữa lại bắt đầu,gian nhà trốn trơn lạnh lẽo không một bóng người,vài tia nắng tinh nghịch len qua từng ngách nhỏ của ngôi nhà vào bên trong chiếu sáng khắp nơi. Trong giây phút tĩnh lặng đó lại có một vật thể bất động trong góc nhà trông thật đáng thương.

Ánh sáng rọi vào cánh tay đang ôm sát đầu gối vào người, lặng lẽ sưởi ấm cho con người cô đơn ấy. Cuối cùng cũng thức giấc,mắt hổ phách lại lần nữa điểm tô cho ngôi nhà nhỏ. Tay đưa lên cao che đi những tia nắng rực rỡ nhất mà lòng cảm thấy vui vẻ trở lại.

'May quá cuối cùng cũng đến sáng rồi!'

Thiên Tỉ ngồi trong góc nhà lười biếng ngáp vài cái lại trưng ra bộ mặt đáng yêu đến mức nếu có ai ở ngay đó thì chắc chắn sẽ bị ăn sạch.

Đứng thẳng dậy chạy quanh nhà một chút rồi chuẩn bị mọi thứ sang nhà Vương Nguyên nhờ cậu ấy đưa vào bệnh viện thăm Tuấn Khải.

Trước cổng ngôi biệt thự vạn người mơ,cảm giác mình thật nhỏ bé vội ấn chuông cửa. Vẫn là ông quản gia già ra mở cửa, thế nhưng chưa vào được nhà cậu lại nghe một âm thanh cực kì hỗn tạp từ bên trong vọng ra.

Vừa vào nhà lại thấy ngay cảnh tượng thật hùng vĩ trước mắt. Vương Nguyên đang khó khăn chống đỡ bàn tay của ai đó, nhìn lại là Vương Nhã. Tổng quát hơn thì Vương Nhã đang ngồi bẹp trên người Vương Nguyên,tay đang cầm một viên thuốc nhỏ ra sức ép anh trai mình nằm xuống sofa. Một hình ảnh khiến ai nhìn vào cũng thấy....

Cậu:"chào cả nhà"

Bàn tay Vương Nguyên thoáng sững lại khi nghe tiếng gọi quen thuộc, bất cẩn không đề phòng Vương Nhã ngồi phía trên dùng lực một chút ấn viên thuốc vào miệng anh mình. Vương Nguyên nhà ta được một phen kinh hãi, nôn ra nhưng muộn mất rồi,viên thuốc đã chui vào cổ họng kéo đến một trận ho sặc sụa.

Vương Nhã ban nãy hung hăng giờ cũng giảm đi phần nào thích thú nhìn anh mình cười tít cả mắt.

Vương Nhã:"chào anh,anh sang đây sớm thế?"

Cậu:"ùm định sang chơi với hai người. Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"anh ấy bị bệnh sáng nay bảo là đau họng em kêu uống thuốc thì không chịu nên mới thành ra sự việc anh vừa nhìn thấy đấy"-Vương Nhã ngồi ngay ngắn lại trên sofa khoanh tay trước ngực.

"Thế à!"

"Vâng"

"Vậy... Vương Nguyên này sao cậu lại không chịu uống thuốc thế kia?"

Nguyên nãy giờ đang ho cố lấy lại bình tĩnh cũng ngồi dậy nói chuyện:

"Mình ghét uống thuốc lắm! Vừa đắng lại vừa to nhìn không ưa tí nào"

"Không ưa cũng phải ưa chứ bệnh mà chẳng lẽ để như vậy làm sao hết được,nhanh uống hết thuốc trên bàn đi"

Nghe Thiên Tỉ mắng mà Nguyên cứ như chú mèo con vểnh hai tai lên nghe ngóng đã thế lại còn vẫy đuôi khí thế trông thật...đáng thương. Phụng mệnh chi bằng thực hiện,Nguyên một tay cầm ly nước,tay còn lại cầm vài viên thuốc cho hết vào miệng cố gắng nuốt xuống.

Vương Nhã nãy giờ ngồi kế khẽ liếc mắt một cái về phía Thiên Tỉ nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ ban đầu.

"Như vậy chẳng phải được hơn sao? Nãy kêu anh rát cả cổ thậm chí dùng biện pháp mạnh mới uống được một viên. Anh Thiên Tỉ vừa đến lại vui vẻ uống hết đống thuốc còn lại. Hay thật"

"Ờ thì...à...tại vì...Thiên Tỉ à hôm nay cậu sang đây có việc gì sao?"

"Chuyển đề tài nhanh thật"

"Em đừng bắt bẻ anh nữa có được không?"

"Hức vậy thôi em về Mỹ đây,anh ở lại mạnh khoẻ"

"Ặc. Thôi anh nghe em ở lại đây với  anh đi"

"Này là anh nan nỉ nên em mới ở lại đấy"

"Rồi rồi!"

Thiên Tỉ cảm thấy mình cứ như không khí trước mặt hai người kia hắng giọng.

"Hôm nay qua đây trước là để chơi với hai anh em cậu,sau là rủ hai người vào bệnh viện thăm Khải chung cho vui"

Nét cười trên mặt Vương Nguyên thoáng sững lại,rất nhanh trở về trạng thái cũ,tất nhiên đã bị Nhã nhìn thấu.

'Xem anh giấu được em bao lâu,bị đâm như thế vẫn có thể nói chuyện được quả là phải trao cho anh huy chương vàng nội dung cảm động trời đất bằng tình cảm'

"Vậy thì mau đi thôi! Chờ gì nữa"-Nguyên mặt vẫn tỏ ra không có chuyện gì cười cười nói trông bộ dạng rất bình thản.

Bên trong chợt nổi lên sóng gió rì rầm,màn đêm trong tâm hồn khẽ nhuốm một màu đỏ rực nơi trái tim băng giá đã bị hàng vạn dây xích bao bọc,dần thít chặt lại.

Nhớ lại ngày trước cũng từng như vậy,hai anh em cùng chơi chung trong công viên giải trí. Bỗng nhiên một cậu nhóc không biết từ đâu bay đến cầm kéo lao tới định cắt tóc cô em gái. Lúc này cô em gái lại không hề biết. Người anh thấy phía sau có nguy hiểm vội vàng đưa tay vòng qua cổ em gái mình áp chặt vào người. Cậu nhóc kia một phen mất thăng bằng lỡ tay cầm kéo rạch một đường dài ngay tay người anh rồi bỏ chạy đi mất. Cô em gái nhìn lại thì thấy cánh tay kia buông dần xuống,máu chảy từ cánh tay nhỏ giọt xuống nền đất. Kéo gấu áo anh.

"Anh không sao chứ?"

Người anh cười hiền hậu,xoa đầu em gái.

"Anh không sao. Em đừng lo"

Ấn ấn vào vết thương đang chảy máu,nước mắt cô em tuông rơi.

"Anh như vậy mà bảo là không sao à? Em sẽ không tha cho tên đó, nhất định bắt nó trả giá"

"Thôi mà! Anh không sao thật mà bỏ đi em. Nào chúng ta mau về thôi,chuyện hôm nay đừng nói ai nghe hết có biết không?"

"Tại sao chứ? Em phải nói để ba ba và ma ma tìm tên đó xử lý"

Tay người anh thoáng chút run rẩy đưa tay còn lại lên trán cốc một cái.

"Ai du,sao anh lại cốc đầu em"

"Ngốc à! Em mà nói ra chắc chắn chúng ta sẽ không đi chơi được nữa,nghe anh đừng nói"

"Vâng"

"Về nhà thôi"

"Vâng"

Trên nền đất xuất hiện hai cái bóng nhỏ nhắn dắt tay nhau ra về...

Đó là một hồi ức đẹp nay lại được lặp lại nhưng lại khác đi một chút.

'Anh ngốc này! Nể tình anh trước kia đã đỡ giúp em,lần này em sẽ giúp anh. Nên anh...cứ tin vào em đi'.

-----------------------------------------------------------

End chap. Thanks mọi người đã ủng hộ ạ...≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: