Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến Cố

Chap này quay về Khải Thiên chút ạ
-----------------------------------------------------------

Hai người họ nhanh chóng kết thân với nhau. Buổi học hết sức vui vẻ cho đến khi ra về.

"Tạm biệt cậu mai gặp lại nhé!"- Nguyên vẫy vẫy tay.
"Mai gặp! Cậu thiệt là...."- Thiên Tỉ bực bội ném cái nhìn như xuyên qua người Nguyên.
"Được...được...tạm biệt"-Nguyên rụt người về sau rẽ sang hướng khác.

Vừa lúc đó Khải đến.

"Mai anh sẽ đến trường với cậu "-Khải vừa lái xe vừa nói chuyện với Thiên Tỉ.
"Có chuyện gì sao? Nếu vì chuyện tôi đi học thì anh không phải lo,hôm nay thật sự rất vui"-Thiên Tỉ ngồi trên xe nghịch cửa sổ.
"Không phải chuyện đó. Có việc quan trọng cần phải làm nên ngày mai anh nhất định sẽ đi với cậu"
"Tuỳ anh thôi"

Trên xe phút chốc sau liền trở nên im ắng đến tiếng gió từ máy lạnh cũng có thể nghe rõ. Lát sau vừa về đến nhà.

"Thiên Thiên à về..."- cậu đã ngủ rồi, ngủ rất say.

Nhìn những nét đẹp trên khuôn mặt cậu mà tim anh loạn cả lên,không nói thêm câu nào nữa chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cậu ngủ. Anh từ từ cúi sát người cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên má cậu.

Trong cơn mơ,cậu cảm nhận được có ai đó đang tiến lại gần mình,hơi thở đều đặng có cảm giác thật bình yên,rồi thấy bên má ấm lên. Rồi hình như có ai đó bế cậu lên. An an tĩnh tĩnh không làm cậu thấy khó chịu chút nào.

'Phải chăng mẹ đã về rồi sao?'-nghĩ đến đó tay cậu lại siết chặt cổ anh hơn khiến anh có phần bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng siết chặt cậu hơn đưa cậu về phòng rồi đắp chăn cho cậu.

Đến khi cậu thức giấc thì trời đã tối. Bóng tối phủ đến gần giường cậu. Căn bệnh xưa lại tái phát,cậu chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì, đang ngồi dậy bỗng nghe tiếng cửa mở ra,cậu giật mình đang định hỏi là ai thì nghe tiếng bật đèn.

"Thiên Thiên cậu thức rồi à!mau xuống nhà ăn chút gì đi!"-Khải nhỏ nhẹ lên tiếng nhưng vẫn kịp để ý đến Thiên Tỉ.

'Cậu ấy sao không có phản ứng với ánh sáng thế nhỉ? Lẽ ra phải nheo mắt lại mới phải chứ?'

"Này cậu không sao đó chứ?"
"À tôi không sao anh không cần phải lo, xuống nhà trước đi lát tôi xuống sau"-Thiên Tỉ bất ngờ vì anh vào phòng mình nhưng rất nhanh lấy lại đượv bình tĩnh.
"À vậy cậu nhanh nha,anh đợi cậu dưới nhà,nhanh lên đó!"-Khải nhìn cậu lần nữa rồi đóng cửa lại xuống nhà, xác nhận là mình đã nhìn nhầm.

Thiên Tỉ bị một phen hú vía,cũng may là cậu đã biết trước sẽ có ngày này nên đã tranh thủ học thuộc hết tất cả mọi thứ trong căn nhà này.

Cậu nhanh chóng xuống nhà,cố tỏ ra không có chuyện gì xảy ra.
"Ủa anh lấy nước để trên bàn rồi mà"-Khải nhìn Thiên Tỉ đang vào nhà bếp nói.
"Tôi không thích uống nước đó được không? Tôi muốn uống gì là quyền của tôi, cần anh quản à?"- Tỉ vừa nói vừa lấy ly uống nước.

Hai người cùng nhau ăn cơm sau đó cậu nhanh chóng lên phòng mình.

'Cũng may cho mình không thôi thì...lộ rồi'- cậu tìm giường mình sau đó nằm xuống kéo chăn lên ngủ.

Sáng hôm sau đúng như lời nói anh cùng cậu đến trường.

Vừa bước xuống xe những người xung quanh cậu liền nhìn cậu bằng cặp mắt khiếp sợ vì người bên cạnh cậu là Khải.

"Nè anh làm gì mà mọi người nhìn tôi trông có vẻ sợ hãi quá vậy?"- Tỉ vừa đi vừa hỏi nhỏ Khải
"Chuyện đó cậu không cần phải biết đâu"-Khải lạnh lùng buông ra một câu.
Tỉ bước ngang qua mặt Nguyên và nhìn thấy sự hoảng sợ của Nguyên cũng như mọi người.

Vào phòng hiệu trưởng,trước mặt Thiên Tỉ là một người tầm vẻ tuổi Khải đang ngồi trên bàn.

"Chào cậu Chí Hoành lâu quá không gặp cậu"-Khải mỉm cười nhìn người trên bàn cũng đang nhìn cậu.
"Lâu quá không gặp cậu Tuấn Khải"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: