Bệnh
Ông trời thật sự quá tốt khi bên cạnh em có một người như anh. Ngày đầu gặp nhau tựa như định mệnh sắp đặt sẵn rằng hai ta sẽ mãi bên nhau không ai có thể chia lìa. Em chỉ ước mỗi điều đó mong sao nó sẽ thành hiện thực...
Dịch Dương Thiên Tỉ.
-----------------------------------------------------------
Trong xe trở nên im lặng đến khó chịu đến mức tiếng điều hòa còn có thể lấn át mọi thứ.
Vương Nguyên vẫn ngồi ngây ra đó không một động tĩnh, mắt nhắm lại nhưng hàng mi lại không chịu yên cứ thế mà rung lên. Hai hàng nước cũng từ khóe mắt lướt qua hai gò má hơi nhô lên lăn xuống. Nơi khóe miệng trào ra thứ gì dó màu đỏ tươi.
Vương Nhã ngồi ngay bên cạnh nhìn anh mình có phần hốt hoảng:
"Vương Nguyên,anh bị sao vậy?"
"...."
"Đừng làm em sợ mà"
"..."
"Anh mở mắt ra nhìn em đi"
"...."
Mỗi mội câu hỏi vang lên lại khiến lòng người cảm thấy chấn động,con người vẫn ngồi đó bất động thứ màu đỏ kia vẫn không ngừng chảy ra ngoài.
"Anh trả lời em đi"
"..."
Vương Nhã vội lay Nguyên dậy,giọng nói lại càng khẩn trương hơn.
"Làm ơn quay xe lại đến bệnh viện giúp tôi với"
Người lái xe:" cô à nếu quay lại cô sẽ phải chịu rất nhiều tiền đó vì quay lại rất xa"
"Mặc kệ anh quay đầu xe lại nhanh nếu anh tôi có chuyện gì cả gia đình anh sẽ phải trả giá đó".
"Rồi rồi khách hàng là thượng đế"
Xe cuối cùng cũng quay lại.
'Nguyên à! Anh đừng có chuyện gì nha, anh nhất định phải cố lên em sẽ giúp anh mà không sao đâu'
Đỡ Nguyên nằm trên đùi mình cuối cùng cô cũng bật khóc,tiếng khóc thật thê lương. Cô khóc vì cô sợ anh sẽ rời đi mà không báo trước như ngày đó,sợ không được nghe giọng nói ấm áp của anh như ngày đó,...
Hồi ức không tốt đẹp lại lầm nữa đánh mất lý trí con người,cô cứ như thế ôm đầu Nguyên không ngừng khóc.
Cuối cùng cũng đến bệnh viện, cô xuống xe liền không ngừng kêu cấp cứu. Vừa lúc đó Chí Hoành lại đi ngang, nhìn thấy trong xe là Vương Nguyên nằm bất động còn có cả máu.
Hoành chạy đến ôm lấy người đang nằm bên trong bế ra ngoài,Nhã cũng theo đó đi theo Hoành.
"Sao Nguyên lại thành ra thế này"
"...."
"Em thôi khóc có được không? Giờ là lúc nào còn khóc mau tìm phòng cấp cứu đi"
Nhã liền chạy đi tìm không chút do dự,mái tóc cũng vì nước mắt mà dính lại với nhau,trên người còn có vài vệt máu trông thật thê thảm.
"Bên này...."
Nguyên được đưa vào phòng cấp cứu,cánh cửa nặng trĩu đóng lại. Vương Nhã ngồi thụt xuống lan can lạnh ngắt không một bóng người. Bỗng từ đâu lại xuất hiện một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng nhẹ nhàng an ủi.
"Cậu ấy không sao đây mà! Đừng khóc, bác sĩ ở đây là giỏi nhất rồi nhất định sẽ chữa khỏi cho anh em mà"
"..."
"Nào ngoan nín đi anh mua kẹo bạc hà cho em"
"..."
Hoành xem Nhã như em mình hay ít nhất là người đang hạnh phúc trong kia không ngừng xoa đầu dỗ ngọt.
'Ba tiếng 'kẹo bạc hà' nghe sao thân thuộc quá! Chẳng phải ngày trước Vương Nguyên cũng từng mua cho mình ăn mỗi khi mình buồn hay sao?'
Cô nín khóc trong vòng tay anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ vẫn là hình ảnh một cậu bé nhỏ nhắn đang chơi trốn tìm nhìn rất vui. Rồi lại có thêm một cô bé nhỏ nhắn nắm tay nhỏ đi tìm anh.
Bất cẩn trượt chân té bị thương một mảng khá to ở chân. Vừa khéo nhìn thấy người anh đang trốn trên cành cây táo không hề do dự chạy nhanh đến gốc cây rung rung làm người anh ngã xuống đất.
Tiếp đất tất nhiên bằng mông. Cô bé cười hả hê chọc anh, vừa ngồi xuống mặt liền biến sắc vì vết thương nên chuyển thành vừa khóc vừa cười nhìn anh.
"Đi đứng không cẩn thận té rồi chứ gì?"
"Em...em...em"
"Thôi được rồi đừng khóc nữa anh mua kẹo cho em"
"Kẹo bạc hà nha"
"Được."
Vừa ăn vào đã thấy hối hận vừa the lại vừa khó chịu trong cổ họng nhưng vì tình yêu anh nên vẫn ăn hết.
"Em thích kẹo dâu mà. Sao lại đòi ăn kẹo bạc hà. Kẹo này chẳng phải em ghét nhất sao"
"Em thích kẹo này mà. Anh cứ để em ăn...."
Vẫn là kẹo bạc hà nhưng mùi vị ngọt ngào khi xưa liệu có còn không hay giờ đây chỉ còn vị đắng lan tỏa đến tận tim đây...
-----------------------------------------------------------
End Chap! Lại thêm một chap nữa trôi qua, chắc mọi người bơ fic hết ròi a. Khóc ròng đây. Kì này au lại bị thêm một chấn động là chị ruột au sắp sang Mỹ nên không thể viết bằng tất cả cảm xúc được mọi người thông cảm cho au nha. Ngàn lần cảm ơn mọi người đã theo au suốt những chap qua.... •.•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro