Bắt đầu từ một kết thúc(part 2)
Cậu đợi anh đến 5 giờ đúng, từ phía xa xa thấp thoáng có bóng người. Người đó mặc áo vest, khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ hiền từ tựa như ánh mặt trời giữa ban ngày,tạo nên một khung cảnh đẹp mê người.
Người đó không ai khác chính là anh,cậu đang ngây người trước sắc đẹp đó thì anh đi nhanh đến chỗ cậu,nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Anh cười thật tươi làm tim ai đó lỡ đi một nhịp.
-" sao rồi ở nhà vẫn ổn chứ?"- anh ngồi ngay bên cạnh cậu nhẹ nhàng hỏi.
Cậu hoàn hồn lại trước giọng nói ấm áp của anh:" á..à ổn ổn mà không có gì hết a,mà anh đã ăn gì chưa vậy?"
"tôi chưa ăn"
"Ồ vậy anh mau vào nhà rửa tay đi rồi ra ăn. Hôm nay tôi nấu anh ăn thử rồi nhận xét lần sau tôi rút kinh nghiệm".
Cậu dọn thức ăn ra ngoài bàn ăn,tỉ mỉ đến mức cả anh cũng phải kinh ngạc. Anh không ngờ một người như cậu lại có thể làm nhiều chuyện nội trợ như vậy. Nhà không có đến một hạt bụi,hoàn toàn sạch sẽ như vừa mới thuê người giúp việc.
Anh ngẩn ngơ hồi lâu trước dáng vẻ cậu mặc tạp dề loay hoay dưới bếp chăm chút cho món ăn mà tâm trí anh có chút dao động.
"Anh mau vào ăn cơm đi, tự tay tôi làm cả đấy".
Anh ngồi xuống bàn ăn,gắp thức ăn lêm,nhìn qua một lượt rồi cắn một miếng. Cậu ngồi bên cạnh ngoan ngoãn nhìn anh ăn món ăn do chính tay mình nấu.
"sao hả có ngon không ?"
" ùm ngon lắm".
Cậu nghe được câu khen của anh liền trở nên vui vẻ bất giác nở nụ cười lúm đồng điếu cực moe làm tim anh đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ổn định lại nhịp thở của bản thân ăn hết bữa cơm do cậu nấu mà chẳng biết tại sao tim mình lại không chịu yên vị cứ nhảy múa lung tung trong lồng ngực.
Ăn xong anh vội vàng lên lầu để cậu lại rửa dọn một lượt rồi lên nhà trước ngồi trên sopha ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Lúc này trời đã tối,mọi thứ đều trở nên mờ ảo không rõ ràng.
Mắt cậu lại càng mờ đi vì chứng bệnh di truyền không nhìn thấy rõ mọi thứ về đêm dù có ánh đèn( thật xin lỗi mọi người vì chẳng biết gọi bệnh này tên gì nữa:)). Cậu chậm rã rời khỏi ghế ngồi,từ từ dựa vào tường về phòng ngủ.
Sáng hôm sau cũng như mọi khi,anh đi làm, cậu lại ở nhà một mình. Trong lúc chán nản không có việc gì làm cậu lại nảy ra một sáng kiến đó là trang trí lại ngôi nhà này một lượt từ đầu đến cuối.
Trên bức tường màu trắng toát trông thật đáng sợ và trống trải nên cậu mua màu về vẽ lên đó, vẽ mọi thứ mà cậu nghĩ ra để ngôi nhà trở nên đẹp hơn.
Hôm nay cũng đúng 5 giờ lại là bóng lưng thẳng tắp đó trở về,cậu cũng ở đó chờ đợi người này như mọi hôm. Anh vừa bước vào nhà:
" ơ...ơ...tôi...tôi...tôi vào nhầm...nhà rồi à?"
Cậu cười lúm đồng điếu xinh đẹp nhìn anh hiền diệu gãi gãi đầu :" à...à tại ở nhà chán quá không có việc gì làm nên tôi tiện thể trang trí lại mội chút thôi mà! Anh thấy sao? Đẹp không?"
Anh:" à cũng được đấy,tốt hơn trước đây nhiều rồi!"
Cậu rạng rỡ nhìn thẳng vào mắt anh:" thật sao,thật sao anh thấy đẹp thật sao? Vậy mà tôi cứ tưởng về sẽ bị anh đuổi đi chứ. Mà thôi anh vào nhà đi,rửa tay rồi mau ăn cơm ,để tôi xách cặp lên dùm cho".
Anh xoa đầu cậu :" phiền cậu rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro