Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc
"hay là cậu muốn về nhà? Nhà cậu ở đâu tôi để tôi đưa cậu về".
'Nơi đó còn gọi là nhà được nữa sao?'
" hức đó không phải là nhà! Tôi không còn nhà để về nữa rồi. Nơi đó không còn ai,về làm gì chứ?"-giọng nói cậu nhỏ dần, mắt nhìn chằm chằm vào con gấu bông trước mặt,khoé mắt dường như đã ứa nước chỉ chực trào ra ngoài,đôi môi anh đào đang run run ,hai tay buông dần.
Có lẽ kí ức hôm đó đã vô tình khắc sâu vào tâm trí cậu bé 11 tuổi này.
Người lạ đó ngồi xuống ngay cạnh giường cậu.
"Vậy giờ cậu định thế nào,chẳng lẽ tiếp tục đi lang thang ngoài đường cho dến khi kiệt sức mà chết sao?"
"Tôi cũng chẳng biết sao nữa, tôi không còn chỗ nào để đi nữa."
"À.... hay là cậu cứ ở tạm nhà tôi đi,dù sao tôi cũng chỉ có một mình thôi nên không sao,khi nào tìm được chỗ mới thì lúc đó đi cũng chưa muộn,có được không?"
Trong đôi mắt đó chợt loé lên tia hi vọng.
"Thật sao? Sao anh tốt với tôi vậy chứ"
"Thì thấy người hoạn nạn nên giúp đỡ thôi không được à".
Cậu biết ở nhà một người lạ mặt là không tốt nhưng chẳng còn cách nào khác. Có nhà nhưng đó chỉ là cái vỏ trống không,bên trong chẳng có gì cả vậy thì thà rằng ở nhà người lạ còn tốt hơn.
'Nhưng ở nhà người ta mà không đóng góp gì như vậy không tốt chút nào.'
Cậu:" dù sao tôi cũng hết cách rồi đành ở ké nhà anh vài hôm vậy. Để trả ơn anh cho tôi ở nhờ tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa giúp anh được không?"
Người lạ đó cười khoe hai răng khểnh đáng yêu :" được...được...được chứ! Mà để tôi giới thiệu đã. Tôi là Vương Tuấn Khải năm nay 15 tuổi ,còn cậu là..."
Cậu:" a tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ năm nay 11 tuổi có gì mong anh giúp đỡ cho".
Sau đó anh đưa cậu lên phòng,bên ngoài nhìn có vẻ cũ kĩ nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng, lại còn sạch sẽ cứ như ngày nào cũng có người dọn dẹp. Nhắn nhủ cậu vài lời sau đó quay người bỏ đi để lại cậu một mình.
Hôm sau cậu chính thức là người nhà của anh à nhầm có thể gọi là ô xin của anh nhỉ? Thôi kệ vậy gọi sao cũng là gọi thôi mà.
Cậu:"Tuấn Khải à anh thức dậy chưa,hôm nay anh muốn ăn gì,nói đi có gì tôi đi cửa hàng mua nguyên liệu về làm cho anh ăn,miễn là món đó đừng quá khó còn lại tôi có thể làm tất cả cho anh ăn."
Anh từ trên lầu đi xuống diện trên người bộ vest đẹp mê hồn.
Anh:" à giờ tôi phải đi làm đây khoảng 5 giờ chiều nay tôi về,còn chuyện món ăn cậu nấu gì cũng được,còn đây là tiền, thiếu thứ gì cậu cứ việc mua đi không cần phải thông qua tôi nếu thiếu tiền cứ gọi cho tôi là được".
Cậu:" vậy anh mau đi đi mọi việc còn lại cứ để tôi".
"Nhờ cậu vậy. Tạm biệt"
"Tạm biệt".
Anh đi xa dần,cuối cùng trong ngôi nhà ấy cũng còn lại mỗi mình cậu,cảm giác lạnh lẽo lại tràn về bao trùm lấy trái tim đang rỉ máu của cậu.
Lúc này những giọt nước mắt cũng tuôn rơi lăn dài trên má cậu. Nhưng rất nhanh chónh bị cậu gạt đi.
Cậu tự an ủi bản thân mình phải cố gắng vui lên, còn phải làm việc của mình để không phải khổ thẹn với lòng người.
Cuối cùng cậu cũng đứng lên,phủi tay vài cái. Bắt tay vào công việc.
Cậu làm tất cả mọi thứ,lau nhà,quét nhà kể cả ra cửa hàng mua thức ăn,chế biến thức ăn ,cậu đều là hết chỉ mong sao đừng nhớ đến ngày đau khổ đó nữa.
Chiều hôm đó sau khi làm hết công việc nhà cậu ngồi xuống ngay bậc thềm đợi anh về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro