...
Bên cạnh em giờ đây chắc hẳn là hình bóng nào đó, mãi mãi sẽ không phải là anh. Nếu được quay trở lại là ngày xưa anh sẽ không chọn con đường bỏ rơi em... hạnh phúc nhé....
Hạo Thiên.
--------------------------------------------------------
"Cậu ấy thế nào rồi bác sĩ?"- Chí Hoành hỏi.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng tình trạng đang dần chuyển biến tệ đi, người nhà nên chuẩn bị tinh thần sớm"
Vương Nhã đã không còn đứng vững nữa, cô thấy ánh sáng mờ dần rồi bên cạnh cô là Vương Nguyên hồi tám tuổi ngây thơ trong sáng nắm tay dắt cô đi chơi khắp nơi. Khoảnh khắc cậu ôm cô vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu như đứa trẻ khuôn miệng vẫn là nụ cười rạng rỡ đến ai cũng phải ganh tị...
Khi cô tỉnh lại trời cũng đã tối, khẽ mở đôi mắt nặng nề làm hình ảnh dần rõ ràng trở lại. Trước mắt cô vẫn là khung cảnh bệnh viện sặc mùi vô trùng, bên cạnh là một chàng trai đã an ủi cô suốt thời gian đến đây chữa bệnh cho Nguyên.
"Em tỉnh lại rồi à? Có thấy đau ở đâu không hay để anh đi gọi bác sĩ"
Cô bỗng siết lấy bàn tay đang nắm chặt tay của mình:
"Không sao rồi, anh trai tôi đâu? Anh ấy thế nào rồi"- giọng nói run run, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Anh vẫn bình tĩnh đứng đó kéo tay cô ra nhét vào chăn:
"Em bình tĩnh đã, cậu ấy không sao cả đang nằm ở phòng bên cạnh này"
Vương Nhã ngồi thẳng dậy, nhếch môi cười lạnh nhạt:
"Anh diễn tệ lắm có biết không hả? Tôi muốn sang xem anh ấy thế nào rồi"
Cô giật mạnh kim truyền nước biển trên tay mình, bước chậm rãi ra ngoài phòng.
"Nếu em muốn như vậy anh cũng không còn cách nào khác"
Anh xốc mạnh cô đến bên giường đặt xuống, tay giữ chặt hai tay cô đặt trên đỉnh đầu, hơi thở anh thổi vào vành tai cô.
"Anh điên à mau xuống đi"
"Cái này do em tự chuốc lấy không phải do anh"
Hoành lôi từ trong áo khoác ra một ống tiêm, bên trong chứa dịch thể trong suốt, lắc nhẹ ống tiêm dần chuyển sang màu đục. Đôi mắt cô mở to nhìn thứ kì lạ dần tiến sát cánh tay mình.
"Ngủ ngon cô gái"
"..."
Ngoài cửa có một người xuất hiện trông rất quen thuộc, bóng đen tiến vào căn phòng, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.
"Ngủ nhanh vậy sao?"
Hoành sắp xếp lại mọi thứ trong phòng khóe môi nở nụ cười ma mị.
"Tất nhiên thuốc do tôi tự tay bào chế sao có thể không có tác dụng tức thì chứ"
Bàn tay người đó vuốt nhẹ vài cọng tóc che mất khuông mặt xinh đẹp của Vương Nhã.
"Vẫn là cậu mới có thể làm tôi hài lòng như vậy"
"Quá khen tôi đây không dám nhận"
Bóng đen đi về phía cửa:
"Xem ra cậu đã động tình rồi"
"Phải thì sao"
"Không sao cả chỉ là hơi bất ngờ thôi, ngày khác gặp lại"
"Không tiễn"
'Động tình thì đã sao chứ, chỉ cần bảo vệ được cậu ấy cho dù đánh đổi cả tính mạng của mình cũng xứng đáng thôi, đáng tiếc cậu ấy không thể biết được'
Về đến ngôi nhà rộng lớn vẫn luôn bị ảo giác về hình ảnh người nào đó cười đùa, vẫn là ông quản gia ra mở cửa.
Vẫn lại là khuôn mặt giả ngốc cười tươi đó nói với giọng đầy ấm áp.
"Cháu về lấy vài bộ quần áo cho Tiểu Nguyên ạ"
"Cậu cứ tự nhiên như trước đây đi thiếu gia"
"Dạ... ngôi nhà này sớm đã không còn là của cháu nữa rồi, nhờ ông quản lý hộ cháu vậy, mong ông giúp cháu chăm sóc cho hai người bọn họ. À cháu chỉ là bạn của Vương Nguyên nên bác đừng gọi là 'thiếu gia' nữa"
"Dạ cậu"
Anh ngồi lên chiếc xích đu là ngày xưa vẫn thường hay ngồi với cậu, cả hai cùng nhau vui vẻ vô tư vô lo, cùng nhau trò chuyện đến đêm tối mới trở về, cuộc sống như vậy hạnh phúc biết bao.....
'Những ngày tháng tươi đẹp đó liệu rằng em còn nhớ không Tiểu Nguyên...'
Anh nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời thật đẹp như ánh mắt cậu khi nhìn anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro