Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Nhiệm vụ


... - Các em về nhà chuẩn bị bài mới học bài cũ tiết sau có bài kiểm tra – Tiếng cô Thu_Gv dạy văn vang lên làm nó tỉnh giấc -.- 

- Này...Mày...mày ?! Tiết tới có bài kiểm tra hả ?!! - nó lay lay vai nhỏ hỏi như người mất hồn

- Mày ngủ đã rồi hã, sao không ngủ nữa đi tao về trước - nhỏ cười cười nhìn nó 

- Tao không điên nhá, tiết cuối rồi, phải dậy để còn về sum họp gđ nữa chứ .. haha 

- Thế à!? tao thì cứ tưởng mày yêu trường yêu lớp nên muốn ngủ trưa ở đây luôn chớ ... 

Chúng nó cứ đấu khẩu với nhau như thế cho đến khi tiếng chuông báo giờ vang lên... Bà giáo ^^ đứng dậy bước ra khỏi lớp , hs lũ lượt ra về sau một buổi học mệt mỏi 

-Này về thôi mày, tí về ghé nhà tao ăn cơm . mẹ tao bảo mời mày í , - Thủy Diệu cười cười rủ rê nó 

- Thôi hôm nay tao về , ba tao có hứa là sẽ ăn cơm với cả nhà - Trong mắt nó hiện lên sự vui sướng 

Thật sự thì ba nó rất bận , có khi cả ngày nó cũng chả được gặp ông . Nghe mẹ nói ba nó làm việc trong một công ti rất lớn chứ thật sự nó cũng không biết là công ti gì ?... Mẹ nó thì ngược lại , bà không làm ở đâu cả chỉ ở nhà chăm lo nhà cửa và chăm sóc nó - vì đó là trách nhiệm cao cả mà ba nó giao phó. Điều đó cũng có thể thấy được là ba nó dành cho nó rất nhiều tình cảm , nỗi lòng của một người cha cho nó , nhưng hơi đặc biệt một chút thôi... 

- .. Xớ.. bà đây không cần nhá !!! mấy người đi mà về với gđ mấy người í >< nhỏ tỏ ra vẻ hờn dỗi 

-Thôi..Thôi mà, mày cũng biết rồi đó ba tao lâu lâu mới có bữa cơm chung với gđ . Thôi hẹn mày và bác gái khi khác nha nha !! - nó làm giọng điệu năn nỉ nhỏ 

- Thôi .. các người về đi khi khác thì khi khác  nhỏ vừa nói vừa đẩy nó đi rồi bước vào nhà 

Nhỏ là vậy ..., rất hỉu nó , 2 đứa cứ bám nhau như chị em vậy đó ... 

- Thank mày !! kiss kiss yêu mày nhiều lắm đó chó ^^ - nó vui vẻ tung tăng về nhà 

------- 

Mẹ nó ở nhà chuẩn bị thức ăn tươm tất chờ nó và ba về ăn cơm , Bà thực sự rất muốn nhìn thấy con gái mình vui vẻ , được sống trong tình thương đủ đầy của cha của mẹ. Bà cũng biết chồng mình cũng vì lo cho gđ nên mới ít khi gần gũi con , bà cũng không trách ông. Thượng đế đã ban tặng cho vợ chồng bà đứa con gái bé nhỏ này , đương  nhiên ông bà phải trân trọng, yêu thương ...

-Mẹ...mẹ..con mới học về !! ba con đâu , nhà mình ăn cơm nhá !! 

Nó như con chim chích chòe chạy vào nói ríu rít , k cho mẹ nó kịp nói lời nào . Khi đã định thần nó đảo mắt một lượt chẳng thấy ba đâu, còn cơm canh đã được dọn sẵn trên bàn ...- ba con chưa về hả mẹ !! - Nó hỏi mẹ với khuôn mặt ỉu xìu 

- Tí nữa thôi cô à ! ba cô sẽ về ngay thôi - Mẹ nó vừa nói , vừa xoa đầu nó cười cười 

- Dạ vâng ạ ! con lên phòng thay đồ nha mẹ. Khi nào ba về gọi con !! LOVE mum  

Nó phóng nhanh vào phòng khóa trái cửa . Với nó cuộc sống có ba có mẹ đã là hạnh phúc lắm rồi , nó không đòi hỏi gì thêm chỉ mong sao cho gđ luôn bên nhau là được ...

-----Trong khi đó ở công ti ba nó làm việc ------

- Giám đốc Hoàng à! tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi ?! Khi đã nhận hàng thì phải kiểm tra cho kĩ . Tại sao anh lại để việc này xay ra ... hả ?!! - giọng nói lớn của một người đàn ông thanh thoát và đầy quyền lực vang lên ....

- Thưa chủ tịch là do tôi sơ suất . Tôi thật sự xin lỗi ngài! - ông cúi đầu xin lỗi người đàn ông phía trước 

- XIN LỖI ?!!.... hư ! - người đàn ông nhếch miệng - ông nghĩ chỉ có lời xin lỗi của ông thì giải quyết được mọi chuyện à ! ông có biết trong đợt hàng này công ti chúng ta thua thiệt biết bao nhiêu không , đó còn không tính ta sẽ mất chỗ đứng trong thị trường , ông hỉu không ??! - người đàn ông ấy dần mất bình tĩnh 

Không khí trong căn phòng này càng nặng trĩu , thật sự có nghe thấy tiếng lách cách của đồng hồ và từng hơi thở của đối phương . Ba nó liên tục nhìn đồng hồ < vì ông sợ trể giờ về với nó >. Sau đó vài phút , khi đã bình tĩnh - Trần Minh Dũng, chủ nhân của tập đoàn DP ( cũng là tập đoàn mà ba nó đang làm việc ) lên tiếng :

- Giám đốc Hoàng, tôi nghĩ kĩ rồi . Dù gì anh cũng đã làm việc cho tôi mấy chục năm nay , chưa bao giờ anh bán đứng tôi , đối với tôi anh như người anh em đồng cam cộng khổ k phải như kiểu kẻ trên, người dưới. Anh cũng biết xưa nay Trần Minh Dũng tôi công tư phân minh có công thì thưởng , có tội phải phạt ... Nhưng nghĩ kĩ lỗi này cũng không phải hoàn toàn do anh nên tôi quyết định ... - đang nói bỗng ông Dũng dừng lại 

- Xin chủ tịch cứ nói , coi như chỗ thân tình, mọi quyết định của chủ tịch tôi đều nghe theo ..

- Nhiệm vụ này có hơi nguy hiểm ... tôi e ... anh sẽ không chấp nhận ... 

- Xin ông đừng nói như vậy . Tôi đã hại công ti thành ra như thế này thì không lí gì tôi lại rụt cổ bỏ chạy ... ông cứ yên tâm - Ba nó quả quyết 

- Thôi được! ý tôi thế này , tuần tới có một đợt hàng vô cùng quan trọng . Đợt hàng cuối cùng để khẳng định vị trí của công ti chúng ta . Tôi muốn anh là ngời đứng đầu chỉ huy trong lần này 

- Tôi đồng ý ! vì công ti , tôi sẽ cố gắng hết sức , thưa chủ tịch 

- Nhưng đợt này không như các đợt trước , có rất nhiều đối thủ muốn tranh giành với chúng ta nên anh phải hết sức cẩn thận 

- Rõ !! Thưa ngài ! 

- Tuần sau sẽ bắt đầu nên tuần này tôi cho anh nghỉ phép ... chuẩn bị cho chuyến đi tới ... phải cố gắng tôi tin tưởng anh !!~...  

- Tôi sẽ không làm ông thất vọng , hãy tin tưởng ở tôi !! .... Bỗng điện thoại ông reo lên !! .. Trên màn hình hiển thị dòng chữ " con gái yêu " 

- Anh cứ nghe máy !! - ông Dũng lên tiếng 

- Xin lỗi ông !.... Alo ... ba nghe đây công chúa nhỏ ... ! ~ >.< 

... ~~~ HẾT CHƯƠNG 1 ~~~...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro