Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7+8:Hắn nhớ cô sao?-Cô muốn chết

Cứ đọc thoải mái nhe=))Dạo này mình đăng lun 2 chap cho nhanh^^
-Coi như sòng phng nh?
Dứt khoát một lời,Zack cảm thấy trong lồng ngực tức tối,khó chịu.Ray thì lại cảm thấy khá hơn một chút,cô vẫn an lòng,hạ giọng nói rằng:
-Vậy cảm ơn,tôi cảm ơn..
Khoé mắt đỏ ngầu còn đó như đã mất,đôi mắt xanh như ánh trăng đó pha lẫn đỏ,tia máu hiện lên đáng sợ
Còn nó,cái con nhỏ kia,trái lại hoàn toàn,nụ cười trên môi cong veo,nhíu mày thoả mãn thành công kế hoạch,nó đã xách tay Zack,âu yếm nói ngọt:
-Nào nào,quá khứ trôi đi mặc nó,giờ chúng ta phải hướng tới tương lai tốt đẹp chứ
Uốn éo bên cánh tay,lại còn giơ lên bộ
mặt hí hửng khiến Zack cau có,hắn rảo bước nhanh trên con đường tăm tối,để cô ở lại thoi thóp một mình...
Trước đây,Ray và Zack đi cùng nhau,hỗ trợ cho nhau mà giờ thì sao?Thù lắm,hận lắm,tình cảm cô bị chà đạp lần nữa,cứ một lời nói là một dao cứa vào sau lưng thật chặt và xoáy thêm một vòng tròn
Cô lặng nhìn cái dáng cao cao mờ nhạt dưới bóng tối,lại nhìn lên trời.....
-Hôm nay thật đẹp,anh có thấy không?
Trời thu có gió nổi,mát mẻ nhưng đôi khi lạnh buốt,bầu trời đầy sao,lấp lánh lắm.Hàng cây rung rinh,lá vàng úa xào xạc rơi trên đầu cô,cô nắm lấy một cái rơi trên đầu,nó không phải vàng như cô nghĩ mà là xanh non,y hệt đứa trẻ mới sống dậy thì phải buông xuôi ngôi nhà thân thương,nó giống cô,nó tựa cô,cái lá xanh non nhỏ nhắn.Bỗng chốc,cái thứ hai rơi xuống tay,Ray bất ngờ,lá này màu xanh lá tươi,lại bị thủng mất một lỗ ở bên trái.Cũng nhỏ thôi nhưng thấy đủ đau đớn lìa đời,hai cái lá rất hợp nhau thì phải xen kẽ kẻ thứ ba hay sao?
Thật tai hại,cầm khẩu súng lên,cô nhất định sẽ mạnh mẽ hơn,khóc lóc thế đủ rồi
Người ta nói rằng,thanh xuân 18 là đẹp nhất hoặc bi thương nhất,những cô gái là nổi bật hơn con trai ở đây vì thay đổi rất nhiều.Cả tính cách lẫn vóc dáng,Ray cao hơn rồi,chắc tầm 1m68,khuôn mặt cô trái xoan,đôi mắt to tròn hiện lên vẻ bí ẩn tuyệt mĩ,đường cong hoàn hảo,3 vòng đâu ra đấy.....chỉ tiếc cô hơi gầy,mái tóc vàng nắng toả sáng chuyển nâu gỗ mun ở dưới đuôi,thẳng tắp
Từ khi thoát khỏi nhà mà cô biết,cô mặc áo sơ mi mỏng màu đen,khoác bên ngoài là cái áo dài đến tận đùi,mặc chiếc quần dài xanh ôm sát chân trông rất tinh tế,đi đôi giày nâu sẫm cô đã mang theo bấy lâu nay càng thêm lạnh lùng,vô cảm
Ai thắc mắc thì từ ngôi nhà đó là một căn biệt thự,chủ nhà đã chết trong căn nhà và bị đồn là còn ám,không ai đã bước vào kể từ khi cô ấy mất,thậm chí người thân con cháu còn tránh xa nên Ray mới có thể may mắn nghe thấy
-Hừ,đúng là.....Zack....cuộc trả thù này,em sẽ nhắm tới anh trước
Ray thầm thì nữa rồi,cánh miệng cô cong lên,sải chân bước lên đều đều....
Còn hắn,hắn đã đi một lúc rồi,đôi chân bắt đầu run rẩy,không còn vững chãi...tuy nhiên,con nhỏ mà hắn đồng ý lại là con gái cưng của một trùm băng đảng ngầm,chạy lon ton đằng sau hắn...
Bỗng dưng,nó lên tiếng thật nhỏ là nhỏ,bên tai của Zack:
-Anh nè,em chưa biết tên anh??
-Hả??!Zack
-Vậy Zackie,anh bao nhiêu tuổi?
Zack nghe đến đây đẩy nhỏ ra xa khỏi người,thật phiền phức khi hắn gào lên giận giữ,chẳng ai có thể cho hắn bình tĩnh trừ cô,đôi khi hắn bình tĩnh theo nhiều cách,có lúc hắn sẽ giết một ai đó hay là ngủ đi bất chợt
-25
-Ồ,lớn à nha!
Cái giọng quyến rũ,đôi mắt đỏ thẫm mở to,thân hình chuẩn 3 vòng và cũng cao bằng Ray,khiến Zack quay lại không khỏi rời mắt,sao hắn kì lạ thế?Hắn nhớ cô sao?
-Về nhà em không?
-Tại sao?
-Nó ở gần đây thôi
Zack định chạy về thì bị một đám bảo vệ bao vây,đến lúc vung liềm lên rồi,hắn xoay một vòng.Cả 6 người đều bị thương nặng bên phần bụng,cố chụp nhưng quá muộn màng,cái đầu rơi lụp bụp,mớ bầy nhầy ngã dưới vũng máu của chính nó,xiên ra thành từng mảnh trông thật ghê tởm
-Ấn tượng lắm!!Đúng là người chồng tương lai của em mà
Nhỏ reo lên sung sướng,nắm chặt tay hắn vút nhanh về xào huyệt của bố nó,gọi to
-Papa,chồng con về rồi đây nà
-Charie,con gái của papa,ta tự hào về con lắm cơ
Ôm hôn,nịnh nọt mà thấy ớn đến tận cổ.
Nơi nào đây?Hắn không biết
Trong khi đó,cô đang loanh quanh trên phố và lấy được đồ ăn do cô lấy được từ chỗ tiện lợi và vài tờ tiền cất trong túi
Giữa đêm gió lạnh lẻ loi và ăn udon nóng,với cô cõ lẽ chắc là quá vui rồi...
có nên quên hắn hay không? Cái suy nghĩ làm đau đầu cô,lời thề!Chết tiệt,cái lời thề gai góc chẳng thể xoá đó
Chết....chết..à??A~là chết
Cô muốn cầm khẩu súng lên và...."Đoàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro