Tình cờ gặp
Không phải chứ, sao nó tông không phải cái gì đó mà lại là anh đẹp trai này chứ.Giờ nó mới bắt đầu sợ này, ừ thì là sợ làm sao giữ hình tượng cái đã.
Mà khoan đã, đẹp thì đúng,mà phải gu của nhóc hay không thì chưa chắc đúng à nha.
" Buông ra được chưa, chiếm tiện nghi cũng tầm chục phút đấy"
" Hay là một nhóc thích ôm người"
Nghe đến đây nó đã quyết định một chuyện, đây không phải gu nó đâu,tên đáng ghét thì có, xìiii..
Được rồi buông thì buông nè.
Tuy là chửi trong lòng một chút,cơ mà vẫn phải giữ lịch sự ra ngoài.Nhóc cúi đầu khoanh tay lễ phép xin lỗi anh chàng.
" Em xin lỗi , không cố ý ,mong anh bỏ qua cho"
Hơi giả nai ,không đây là lươn lẹo đó
" Được rồi, gặp anh nên tha cho,anh đẹp zai tốt bụng,chứ đừng thấy người khác liền ôm nha"
"Không dễ đâu"
"Đã bảo ...." Tức. Tên này tự luyến ghê.
Nó hậm hực , bực mình đang định phản công thì không thấy bóng dáng đâu hắn quay đi mất tiêu từ lúc nào rồi.
Tức quá mà rõ là đầu óc lanh lẹn mà nay tay chân cứ chậm rì là sao.
Chợt!
Tiếng điện thoại reo ,ơ, không phải , nhóc làm gì có điện thoại,là đồng hồ reo chứ.Nó thầm kêu lên một tiếng toang liền chạy một mạch đi tìm lớp.Mong ngóng kịp.
"Hộc hộc, thưa cô em báo danh ạ".
Liếc nhìn vào hàng ngũ,thôi xong trễ rồi,cô nhìn em,em nhìn cô,cô trông nghiêm túc quạ.
" Em vào đây"
Nó lấy hết tinh thần chuẩn bị nghe mắng thì cô bỗng cất tiếng.
"Thôi lần đầu, phạt em đi lấy đồng phục cho các bạn nha"
"Dạ"
"Em cảm ơn"
....
" Em, em rất vui khi đi lấy đồ hì"
"Nào Hứa tuấn là lớp trưởng sẽ đi cùng em "
" Dạ"
Hả,là hắn ,nó hơi sững người, không nên vậy chứ, nãy nó còn gọi anh đấy,nó chẳng muốn gặp lại hắn ta một chút nào.
Chân đu theo sau hắn ta thầm oán một trận. Hắn lại ung dung thong thả chậm lại đi bên cạnh ,mang theo ý cười.
" Hình như chúng ta gặp nhau đâu đó rồi nhỉ"
Tên này sao đáng ghét thế không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro