Chap 1: Người mới chuyển vào, trông thật bí ẩn.
Có một cậu con trai mới chuyển vào, cô giáo lại chẳng nói gì về cậu ta, kể cả cái tên cũng không có. Cứ thế đi thẳng vào chỗ ngồi phía cuối lớp, với áo khoác đen chùm kín đầu, cái khăn đỏ và bộ đồng phục trắng chẳng thấy đâu.
Cậu ta đen thùi lùi hà!
Khi đi, cậu ta cùi đầu xuống, ngó qua chẳng thấy nổi đôi mắt, mọi người trong lớp đều nhìn về phía cậu ta với ánh mắt mang vẻ kì cục, thế mà cậu ta cũng thật bình tĩnh.
Dường như người hứng thú với cậu ta chỉ có mình con nhỏ ngồi bàn hai từ trên xuống dưới, nhỏ cũng rất cô đơn.
Hai tiết học buổi sáng trôi qua thật nhanh, cô giáo đi khỏi lớp, để lại một không gian cực kì thoải mái cho lũ học sinh siêu quậy.
Giờ ra chơi đến rồi mà.
Lớp trưởng và vài người khác cũng tới bắt chuyện với cậu ta nhưng mà chưa đầy năm phút sau thì họ liền tụ tập vào một chỗ và nói chuyện với nhau, để lại cậu con trai kia ngồi một mình.
Con nhỏ ngồi bàn hai này cũng không có bạn, nó ghét những hạng người giả tạo, nó đã quá quen với cô đơn, quá quen với những lời nói như kiểu "đồ tự kỉ" hay sự cười cợt của mọi người.
Nó đã sớm khác rồi.
Nó không còn là một con nhỏ ngây thơ, to xác nhưng vô dụng, giờ, nó dám đứng ra đánh lộn để bảo vệ những người nó yêu quý, nó có đủ các kế hoạch "giết người" man rợn nhất mà nó tự nghĩ ra.
Nó là một con sói, đội lốt thỏ con khờ dại. Lớp vỏ ấy thật hoàn hảo.
Nó đi ra khỏi chỗ ngồi, bước về phía cậu con trai kia, bàn trên không người, nó liền ngồi vào đó, đối diện với cái bóng đen thùi lùi kia.
Nó mỉm cười:
-Chào.
-....
Thấy người kia chẳng có ý định đáp lại, nó nói:
-Mình tên Nguyệt Lan, bạn tên gì?
-Cút!
Nguyệt Lan thấy thanh niên này có vẻ giống kiểu "boy lạnh lùng" liền chơi nhây:
-Tôi sẽ "cút" nếu mà cậu nói cho tôi biết tên cậu.
-....
-Đi!
-....
-Đi mà...
-...
-Không nói tôi không đi!
-....
-Này, không nói tôi dùng vũ lực hà!
-"Có người nào như này không trời!"-Thanh niên nào đó nghĩ.
-Là cậu ép tôi đó!
-Thôi! Tên tôi là Vũ Hoàng! Giờ thì đi đi đồ phiền phức!-Cậu ta khoanh tay, vẻ mất kiên nhẫn.
-Thế có phải tốt không, thôi, chiều tôi qua tiếp! Bai!
-Đừng có qua thì tốt hơn!-Vũ Hoàng lầm bầm.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Nguyệt Lan và Vũ Hoàng, diễn ra như vậy đó.
---------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Viết cho vui thôi, mọi người đừng để ý tới văn chương cùi bắp của con này chi cho mệt! Thế nha, bai.
#Peanelopea.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro