Nói chuyện lần cuối.
( Đừng bất ngờ quá với tài nấu ăn của Tengen nha :333 )
- Cùng lúc đó Kyoujurou chạy lên với trên tay là khâu mang đồ ăn sáng của Tanjirou.
- WoW, nhìn ngon quá.
- Em ăn thử đi, đây là lần đầu tiên anh làm món này đấy.
- Em ăn đây.
- Em ăn đi.
Anh mong chờ xem Tanjirou sẽ nói gì sau khi ăn nó.
- Ngon quá, có đúng là đây là lần đầu tiên anh nấu món này không vậy ?
Anh hạnh phúc trả lời.
- Thật đấy.
- Anh giỏi thật.
- Nghe em khen anh vui lắm !
...
- " Haizz, nhìn hai người họ phát cẩu lương cho mình kìa "
Bỗng có tiếng động lớn phát ra.
KENG~BÙM~KẺNG~CÀNH~
- Tiếng này phát ra từ nhà bếp à ?
Zenitsu từ từ tiến về phía nhà bếp. Một lúc sau, cậu cũng đã tới nơi, cậu nhìn thấy Tengen nấu món gì mà cái bếp tầy quầy một cục.
- Xong rồi. Hửm, Zenitsu đúng lúc anh vừa nấu xong. Em lại ăn thử đi.
Anh đem lại cho cậu. Zenitsu nhìn lên cái khâu Tengen đem lại cho mình, cậu nhìn mãi mà vẫn không biết là anh nấu món gì. Bởi vì màu của nó là màu đen, nó giống như là hố đen vực thẳm. Zenitsu cảm thấy bất an hỏi:
- Anh nấu món gì vậy Tengen ?
- Anh nấu món giống Rengoku đấy. Em ăn thử đi.
Anh mong chờ kết quả. Còn Zenitsu ăn trong bất an, cậu vừa cho một muỗng vào miệng thì cậu đã sùi bọt mép và nằm ngã bất động trên sàn. Thấy vậy, Tengen lo lắng hỏi:
- Zenitsu, em sao vậy ? ZENITSU.
Kết quả, Zenitsu bị ngộ độc thực phẩm cả một buổi sáng. Trưa hôm đó, Zenitsu lờ đờ tỉnh dậy.
- Um.
Anh lo lắng hỏi.
- Em có sao không Zenitsu ?
- Em bị sao vậy, với lại tại sao em lại nằm ở đây ?
- Chuyện là...
Tengen kể lại mọi chuyện xảy ra kể từ lúc cậu ăn món ăn anh nấu rồi sùi bọt mép,...
- Ra là do em bị ngộ độc thực phẩm nên mới nằm ở đây à ?
- Cho anh xin lỗi. Để bù lại anh đã nấu một món ăn khác cho em.
Cậu sợ hãi nói.
- Lại nữa hả ?
- Anh chắc chắn lần này sẽ ngon mà, nha Zenitsu.
Cậu động lòng.
- Anh chắc chắn đấy.
- Chắc chắn luôn.
Sau khi cho một muỗng vào miệng thì:
- Um, ngon quá.
- Vù sai làm hồi sáng này nên anh đã tìm đến Rengoku và nhóc Tanjirou giúp anh.
Bên ngoài.
- Vậy là...
Tanjirou nói nhỏ.
- Kyoujurou-san, anh nhìn này. Hai người họ nói chuyện vui vẻ lại rồi kìa.
- Ừm.
1 tuần sau, anh thang vảng với Zenitsu về nhiệm vụ vừa rồi của mình.
- Vậy sao ? Chắc hôm đó anh mệt lắm nhỉ ?
- Rất mệt luôn là đằng khác.
- Vất vả cho anh rồi.
Thấy vậy Tengen làm nũng.
- Zenitsu anh hết năng lượng rồi, giúp anh nạp lại năng lượng đi.
Cậu thắc mắc.
- Làm sao để nạp lại năng lượng cho anh ?
- Hôn anh một cái nha.
Zenitsu đỏ mặt.
- Nhưng mà...
Không có năng lượng thì sao anh đi làm nhiệm vụ được, lỡ như đang chiến đấu giữa chừng mà anh hết năng lượng thì...
- Thôi được rồi, anh muốn hôn thôi chứ gì ? Nói vậy là được rồi, đừng nói những chuyện xui xẻo đó nhỡ nó thành sự thật thì sao ?
- Nếu được thì anh muốn hôn môi.
- Em biết rồi.
Thế là Zenitsu đã chủ động hôn Tengen.
- Hm~ " Như thế này chắc là được rồi ''
Tách ra. Đột nhiên Tengen kéo Zenitsu lại và hôn cậu một lần nữa.
- Um. (?) '' Anh ấy nói là chủ hôn có một cái thôi mà "
Một lúc sau đã tách ra.
- Hộc...hộc... Anh nói là chỉ hôn một cái thôi mà.
- Chỉ do em hôn anh nhanh quá thôi, anh thì lại muốn hôn em thật lâu.
- Anh thật là...
Bỗng quạ của Tengen lên tiếng.
- Cựu Âm trụ Uzui Tengen, có nhiệm vụ khẩn cấp cần được ngài thực hiện. Nhắc lại,...
- Anh lại phải đi làm nhiệm vụ nữa rồi. Sau khi anh đi làm nhiệm vụ về xong chúng ta hãy nói chuyện tiếp.
Cậu vui vẻ đáp.
- Ừm.
- Anh đi đây.
- Anh đi cẩn thận.
Sau khi Tengen đi làm nhiệm vụ thì Zenitsu cũng tiếp tục đi luyện tập cho các tân binh. Đã 5 ngày trôi qua kể từ lúc Tengen đi làm nhiệm vụ mà vẫn chưa thấy anh trở về. Zenitsu vô cùng lo lắng, vào buổi sáng của ngày hôm sau. Cậu bắt gặp Kochou Shinobu.
- Xin chào, Zenitsu-kun em biết chuyện gì chưa ?
Cậu tò mò hỏi:
- Chuyện gì vậy chị Shinobu ?
- Anh Uzui-san đã đi làm nhiệm vụ trở về rồi đấy nhưng anh ấy bị thương rất là nặng.
Nghe xong cậu sửng sốt xen lẫn sợ hãi.
- Chị vừa mới nói gì ?
Cô khẩn trương hối thúc cậu.
- Hiện tại anh ấy đang được chữa trị tại chỗ bọ chị. Em mau tới đó nhanh đi, anh ấy nói là có một số chuyện muốn nói với em. Mau đi theo chị.
- Vâng, các tân binh bây giờ tôi có việc khẩn cấp nên hãy đến chỗ của Thú trụ Hashibira Inosuke để luyện tập đi.
- Vâng.
Nói xong cậu liền đi theo Shinobu đến đó. Đến nơi, cậu lo lắng chạy lại cạnh giường Tengen nằm và hỏi.
- Tengen, sao anh lại bị thương nặng như thế ?
Anh trả lời cậu ngập ngừng.
- Nhiệm vụ lần này...hơi khó khăn nên...anh mới bị thương nặng như vậy.
- Thế chuyện anh muốn nói với em là gì ?
- Xin lỗi em nhưng...có thể anh không ở bên cạnh...chăm sóc cho em cả cuộc đời này...được rồi Zenitsu.
Vừa sức lời Tengen đã ngất đi do bị thương quá nặng.
- Tengen, anh nói vậy là sao ? Anh mau mở mắt ra giải thích cho em, anh có nghe em nói gì không ? Tengen...
Bên ngoài, Nezuko hỏi.
- Không phải chứ, tại sao chị lại không nói chuyện đó cho anh Zenitsu-san biết ?
Shinobu trả lời.
- Chị không thể nói được, nếu chị nói cho Zenitsu-kun biết là anh Uzui có khả năng sẽ không bao giờ mở mắt được nữa thì cậu ấy sẽ như thế nào ?
- Chị nói cũng phải, chúng ta đành phải giữ bí mật không nói cho Zenitsu-san biết vậy.
Hai người họ nói mà không hề biết là Zenitsu đã nghe thấy toàn bộ.
- " Không thể nào, mình không tin anh ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại "
( chap sau là end của truyện rồi đó :3 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro