Em có đồng ý không ?
( Chap mọi người mong chờ tới rồi đây )
Trong lúc Tengen và Zenitsu đang nói chuyện thì thanh niên ( A ) đột nhiên xen vào khiến cho Zenitsu tức thêm.
- Minh trụ đại nhân tôi dọn dẹp xong rồi, bây giờ tôi đi chạy đây.
Chạy 15 vòng và vung kiếm 1500 cái cho tôi và mỗi cái tăng lên 500 lần, thời gian cũng bị giảm xuống một nửa.
- Ơ...
- Dám xen ngang cuộc nói chuyện của cấp trên nên phạt thêm.
- Thế tôi xin phép chạy đây. '' Huhu, ác quá đi 😭 "
Zenitsu hỏi.
- Thế anh có mang theo nó không ?
- Nó là gì ?
- Là thứ anh nói sẽ tặng em đấy.
- Anh để nó ở dinh thự của anh đấy. Đem đến đây không được nên em chịu khó đến đó với anh nhé !
Cậu hớn hở.
- Bộ nó lớn lắm hả ?
- Hmmm~... Có thể nói là vậy.
- Anh nói vậy làm em muốn đi ngay bây giờ.
- Anh nói rồi, khi nào xong chúng ta mới đi.
Thế là Zenitsu phải chờ cho tới lúc những tân binh ở đó bị phạt xong. Vào buổi chiều:
- Xong rồi thì nghỉ hôm sau tiếp tục.
- Vâng " cuối cùng cũng kết thúc rồi. "
- Anh Tengen, giờ chúng ta đi thôi.
- Giờ chiều rồi, tới đó là tối. Hmmm~... vào buổi tối, em xem nó sẽ đẹp lắm đấy.
Cậu háo hức.
- Giờ chúng ta đi luôn đi.
- Ừm.
- Chút nữa quên rồi, cậu ( A ) đâu ?
- Có tôi.
- Hôm sau vào buổi tối hãy đến phòng của tôi để ghi lại tài liệu, hôm nay tôi có việc phải đến dinh thự của anh Tengen làm một số việc.
- Vâng " Minh trụ đại nhân mới gọi tên của Cựu Âm trụ đại nhân phải không nhỉ ? "
Khi đến dinh thự của Tengen.
- Đâu đâu ? Thứ anh nói sẽ tặng em đấy, nó ở đâu ?
Cậu lay hoay nhìn tới nhìn lui. Anh lấy dây ra rồi nói:
- Từ từ, phải bịt mắt lại nữa đã.
Sau khi bịt mắt cho Zenitsu xong, anh dẫn cậu đến bên mái hiên.
- Sắp tới rồi...tới rồi. Bây giờ anh dây ra nha.
Tengen mở dây ra. Cậu nhìn thấy trăng ở chỗ dinh thự của Tengen lớn hơn khiến cho đẹp hơn.
- Đẹp quá, sao ngắm trăng ở dinh thự của anh lại đẹp hơn ở nơi khác vậy Tengen ?
- Trăng ở chỗ dinh thự của anh to và đẹp hơn ở những nơi khác, còn lí do vì sao thì anh cũng không biết nữa. Trong một lần đi ngang qua đây vào buổi tối anh mới phát hiện ra.
Thế là ngồi bên mái hiên và nói chuyện rất vui vẻ với nhau, cho đến khi Tengen cất tiếng nói.
- Zenitsu anh vẫn còn một thứ nữa chưa đưa cho em.
Cậu thắc mắc hỏi.
- Là gì vậy ?
- Em nhắm mắt lại và đưa tay ra đây.
- Ừm.
Zenitsu nhắm mắt lại và đưa tay ra, rồi anh mang vào tay cậu.
- Xong rồi đó, em mở mắt ra đi.
Cậu mở mắt ra.
- Đây là...một chiếc nhẫn. Vậy vó nghĩ là...
- Em có đồng ý để anh bảo vệ em suốt đời này không Zenitsu ?
- Em...em...
Anh mong đợi.
- " Trà lời anh nhanh lên nào Zenitsu "
- Em không thể...
Anh buồn bã.
- Zenitsu.
Cậu nói tiếp.
- ...nào từ chối được.
- Tức là...
Cậu hạnh phúc trả lời.
- Em đồng ý.
Tengen vui mừng.
- Cảm ơn em vì đã cho anh chăm sóc em.
Cậu hạnh phúc đến rơi nước mắt.
- Em có thể ở lại đây với anh đêm nay không Zenitsu ?
Cậu đỏ mặt và gật đầu.
- Ừm.
Hai người họ tiến đến gần nhau và:
- Um. " Nụ hôn này của anh ấy thật là dịu dàng "
Sau khi tách ra.
- Được rồi, giờ thì đến phòng của anh thôi.
Anh đột ngột bế Zenitsu lên khiến cho cậu bất ngờ.
- Ah.
Một lúc sau, tại phòng của Tengen.
- Um...ah...aaa..ha...ha...
Anh thúc mạnh và nói.
- Anh yêu en Zenitsu.
- Em...ah...um...ha...ha...
Thế là 2 người bọn họ đã cps một đêm mặn nồng ở bên nhau. Sáng hôm sau, Zenitsu buồn ngủ mà thức dậy do trời đã sáng.
- Oáp, trời sáng rồi sao ? Sao mà nhanh vậy, mình mới ngủ được có một tí thôi mà.
Tengen cất tiếng.
- Buồn ngủ thì ngủ thêm chút nữa đi.
- Em đánh thức anh à ?
- Không, chỉ là anh không ngủ được.
- Sao anh lại không ngủ được ?
Anh ngồi dậy nói.
- Anh lo suy nghĩ không biết nên chọn ngày nào để làm đám cưới cho chúng ta.
- Hmmm~...hay là 3 tháng sau đi, anh thấy sao ?
- Cũng được đấy chứ. Mà em đang tính đi đâu đấy ? Em đang buồn ngủ, sao lại không ngủ thêm chút nữa ?
Zenitsu vừa mặc đồ vừa nói:
- Em phải về danh thự của em để luyện tập cho các tân binh.
- Anh đi cùng em.
Tại dinh thự của Zenitsu.
- Hửm, chăm chỉ quá nhỉ ? Còn biết dậy sớm để luyện tập đấy à ?
- Không phải đâu ạ, là do...
Tanjirou nói.
- Là tớ kêu bọ họ dậy sớm để luyện tập.
Nghe thấy tiếng của Tanjirou, Zenitsu gấp gáp chạy về phía cậu.
- Tanjirou, sao cậu lại ở đây ?
- À thì...
Tanjirou nhìn xuống thì cậu nhìn thấy trên tay của Zenitsu đang đeo một chiếc nhẫn. Tanjirou ngạc nhiên hỏi.
- Zenitsu, cậu đang đeo một chiếc nhẫn trên tay à ? Mà hình như là nhẫn cưới phải không, ai tặng cho cậu vậy ?
- Cậu thấy rồi à, đúng vậy nó là nhẫn cưới. Anh Tengen đã cầu hôn tớ hồi tối này.
- Sướng nhất cậu rồi nhé !
- Mà hình như cậu đang trốn anh Rengoku-san phải không ?
- Sao cậu biết ?
- Trên đường về dong thự cùng với anh Tengen thì tớ gặp anh Rengoku-san, anh ấy hỏi tớ là tớ vó nhìn thấy cậu đâu không ?
- Thế cậu trả lời sao ?
- Tớ nói là tớ không nhìn thấy cậu mấy hôm nay rồi.
Cậu nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm.
- May quá.
- Mà sao cậu lại phải trốn tránh anh Rengoku-san vậy ?
Tanjirou đỏ mặt nói:
- Dạo gần đây anh ấy sung sức lắm, còn kêu tớ tối nào cũng phải đến dinh thự của anh ấy để...
- Thôi tớ hiểu rồi.
Bỗng Kyoujurou xuất hiện.
( làm xong chao này mệt quá mọi người ạ 😫😫😫)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro