Chap1: Có chút cảm nắng
" Nhật Minh, Em có đồng ý lấy anh không?"
"Em...emm.."
- Nhật Minh mặt trời đã lên tới đầu rồi kìa, còn không mau thức dậy đi học?
Tiếng mẹ tôi vang lên ầm ĩ dưới nhà làm tôi chợt tỉnh giữa giấc mơ đẹp.
- Vâng, con dậy ngay đây.
Dụi mắt, ngáp dài sau đó tôi rời khỏi giường, bắt đầu một ngày mới.
- Chào buổi sáng mẹ yêu, con trễ giờ rồi nên đi học ngay đây.
- Uống chút sữa rồi hẳn đi học.
Mẹ chưa kịp nói xong tôi đã nhanh chóng bước ra khỏi nhà.
Tôi chạy vội đến trường, chỗ tôi ở cách trường học không xa lắm, khoảng 500m. Nên tôi không lo việc phải dậy sớm, cũng vì thế nên tên tôi đã nằm đầy trong danh sách học sinh đi trễ.
- Lại là nhóc à, biết đây là lần thứ mấy đi trễ rồi không?
Tôi vừa đến cổng trường đã bị anh bảo vệ chặn lại. Tại sao tôi lại gọi là anh mà không phải là bác? Đơn giản vì anh còn rất trẻ lại đẹp trai ( ꈍᴗꈍ). Vì thế anh đã làm biết bao nhiêu con tim nữ sinh phải điên đảo trong đó có cả nam nhân là tôi (◍•ᴗ•◍)
- Em xin lỗi, Anh cho em vào lần này đi. Em hứa sẽ không tái phạm nữa đâu.
Vừa nói tôi vừa dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh.
- Cho nhóc qua cũng được, nhưng tên của nhóc phải nằm trong sổ thêm lần nữa rồi.
Đây là lần thứ 10 trong tháng tôi bị ghi tên vào sổ vi phạm.
Vượt qua được ải của anh bảo vệ đẹp trai + khó tính cuối cùng mình cũng vào được lớp học. Luyên thuyên nảy giờ tôi quên tự giới thiệu " Tôi là Nhật Minh học sinh lớp 12C1, tôi đặc biệt hơn những bạn nam khác đó chính là thích con trai. Tôi vẫn chưa come out với gia đình. Ngoài con bạn thân ra thì không ai biết giới tính thật của tôi cả. À mà quên tôi là một tiểu mỹ thụ đó nhaaaa(≧▽≦), cũng từng có vài mối tình nhưng quen không được bao lâu hết. Riết rồi tôi mất hết niềm tin vào tình yêu luôn (╥﹏╥)." Trường tôi đang học là một trường trọng điểm của tỉnh nên chả có nam nhân nào đẹp trai cả. Nếu có cũng toàn đi thích những con bánh bèo mà thôi. Thế nên tôi chả muốn yêu đương gì mà cứ chú tâm vào học. Sáng vẫn cứ đi đến trường, chiều thì tan học về nhà, mọi thứ cứ diễn ra một cách đều đặn. Cho đến một hôm... Hàng xóm mới của tôi chuyển đến, nhìn chung thì đó cũng là một gia đình khá giả. Vì phép lịch sự nên mẹ tôi có bảo tôi sang chào hỏi một tiếng.
- Con vừa về đến nhà chưa tắm rửa ăn cơm gì hết mẹ đã bảo con sang nhà người ta rồi.
Giọng tôi uể oải vang lên. Tôi phải học cả sáng lẫn chiều nên có chút mệt.
- Mày sang đó chào hỏi một tiếng rồi về không được à? Hay là mày làm biếng không muốn đi.
Thấy tôi không trả lời, mẹ lại quát lên.
- Thế tối nay khỏi ăn cơm nhá!
-Ơ...Mẹ này, con đi là được chứ gì.
Tôi vát thân xác mệt mỏi đi sang nhà họ.
- Ping pong... Ping pong
Tiếng chuông cửa vang lên.
Từ trong nhà một cậu bé khoảng 15-16 tuổi bước ra. Nhóc sở hữu thân hình cao ráo, nước da trắng sáng, tóc cắt ngắn kiểu Under Cut nhìn rất đẹp trai. Nó chỉ mặc mỗi một chiếc quần ngắn khoe cơ bụng săn chắc của mình.
- Ai đây? Tìm bố mẹ tôi à?
Nhóc lên tiếng hỏi khi thấy tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cơ bụng của nó.
- À... Đúng rồi, Anh ở nhà đối diện. Mẹ anh bảo có hàng xóm mới nên anh qua chào hỏi.(〃゚3゚〃)
Vì mãi nhìn vào cơ bụng săn chắc ấy nên bỗng bị gọi khiến tôi hơi lúng túng.
- Chào anh! Bố mẹ em đi thăm ông bà ngoại rồi. Chắc tối tối mới về, anh còn việc gì nữa không?
- Thế anh về đây, chủ yếu sang chào hỏi hàng xóm mới thôi. Bai em!
Tôi vừa đi là nhóc đó đóng rầm cửa lại, chẳng một câu chào hỏi. Đúng là chả biết phép tắt gì!(─.─||)
Về đến nhà tôi chạy ngay vào nhà tắm, mặc dù chỉ mới gặp nhau nhưng hình như tôi đã say nắng nó mất rồi. Tự nghĩ trong lòng mình không thể nào thích nó được . Nhóc đó vừa thô lỗ lại chẳng biết phép tắt gì. Nhìn vào đã biết ngay là tra nam. Với lại nó có chấp nhận yêu một đứa con trai như mình. Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nghĩ thầm mình phải cố tìm cho ra câu trả lời.
Mọi người cho mình ý kiến là có nên ngược công hoặc thụ không? Cho mình xin cảm nhận luôn ạ :3
#BiinFoxx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro