Chap 2: Đêm mưa
Sau khi tắm xong tôi xuống nhà dùng cơm. Tôi sống cùng với mẹ, ba và mẹ tôi đã ly hôn khi tôi vừa sinh ra. Ông hiện tại đang sống rất hạnh phúc với gia đình của mình. Có lẽ ông đã quên mất có một đứa con trai là tôi. Ngoài đi học ra tôi còn làm thêm vào mỗi tối để giúp mẹ về vấn đề tài chính. Tôi làm tiếp viên ở một quán cà phê, tiền lương mỗi tháng cũng chẳng có nhiêu nhưng cũng tiếp mẹ được một phần.
- Mau đi rửa tay rồi ăn cơm. Cơm nguội hết bây giờ.
Tiếng mẹ từ trong bếp vọng ra, mẹ đang bưng thức ăn đặt lên bàn.
Cứ mỗi lần nhìn người phụ nữ ấy, nhìn đôi bàn tay đã bị chai sờn là tôi không kiềm được lòng mà lao đến ôm bà. Mẹ đã vì tôi mà chịu khổ 18 năm rồi.
- Lại làm trò gì nữa đây ? Muốn xin xỏ gì à?
Tôi ôm chặt mẹ hơn, chề môi đáp:
- Con ôm mẹ không được à? Con cũng có tiền tiêu riêng đấy nhé. Mẹ không phải lo con thiếu thốn gì đâu.
- Mẹ biết con của mẹ giỏi rồi. Thế mẹ để giành tiền cưới vợ cho con.
Nghe đến đây tôi thấy nhói nhói ở trong tim. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi cái cảnh mẹ biết tôi là người đồng tính. Chắc bà sẽ sốc lắm, 18 năm vất vả nuôi tôi khôn lớn, mong có cháu ẳm bồng. Nhưng rồi chỉ nhận được một câu " Con tôi là người đồng tính, không thể nào cưới vợ sinh con"
- Cơm nguội hết cả rồi, mẹ con mình dùng cơm nha.
Tôi chuyển chủ đề vì mỗi khi nhắc đến vấn đề ấy tôi lại thấy có lỗi với công sinh thành dưỡng dục của mẹ.
Đúng 20 giờ tôi rời khỏi nhà đến chỗ làm thêm. Ra khỏi cửa tôi có liếc mắt nhìn sang nhà hàng xóm, ngôi nhà tối om ,chắc họ đã ra ngoài rồi. Nơi tôi làm là một quán cà phê khá lớn, bề ngoài nó mang vẻ của một quán cà phê nhưng thực chất bên trong là một quán bar. Nơi đây tụ tập nhiều đại gia, bà hoàng đến vui chơi. Tiền làm thêm của tôi không nhiều nhưng nhờ có tí nhan sắc nên được khá nhiều tiền bo.
Hôm nay là ngày thường nên quán không đông khách lắm, vì thế tôi được tan làm sớm. Nói sớm chứ cũng tầm 23 giờ rồi. Đang trên đường về nhà thì trời bỗng đổ mưa. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, không có dấu hiệu gì là sẽ tạnh. Tôi bước nhanh vào một cửa hàng nhỏ đã đóng cửa để trú tạm. Tôi rất thích mưa nên cứ đưa tay ra nghịch nước, bỗng trong gốc tối có tiếng động. Tôi vốn nhút nhát lại sợ ma, trời cũng đã rất khuya. Câu nói
" Đi đêm có ngày gặp ma" bỗng nhiên cứ xuất hiện trong đầu tôi. Cái cảm giác lạnh lạnh sóng lưng cứ ập đến. Từ trong góc tối có bóng đen đang bước ra, tôi hoảng quá nên hét lên:
- Aaaaaaaaaaa... Đừng...đừng đến gần tôi. Mẹ ơi có maaaaa
Tôi khóc thét lên khi bóng đen càng ngày càng đến gần tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại, tay quơ quơ tứ tung ngăn không cho nó đến gần. Bất chợt một bàn tay nắm chặt cổ tay tôi, tôi như chết đứng. Một giọng nói quen thuộc cất lên:
- Đồ ngốc! Làm gì mà sợ xanh người thế?
( À chắc mấy thím đang thắc mắc sao quen thuộc phải hơm? Tại giọng hayy quá nghe một lần là nhớ đến già luôn :3 hihi)
Tôi từ từ mở mắt, khẽ cất giọng :
- Là...Là cậu à? Làm tôi cứ tưởng...
Nghe được trong giọng tôi vẫn còn chút rung sợ, hắn cầm chặt tay tôi bảo :
- Con trai gì mà nhát thế? Cứ như bọn con gái ấy. Da thì trắng , lại sợ ma. Tôi mới là người bị anh doạ đây này.
Lấy lại bình tĩnh, tôi lớn giọng:
- Ai bảo tôi sợ ma chứ? Chỉ là giật mình một chút thôi.
Tôi nghẹn đỏ mặt khi bị nói trúng tim đen (。・//ε//・。)
- Đúng rồi, anh đâu sợ ma đâu? Anh chỉ làm cả khu phố này thức giấc thôi à.
Đúng là chọc tức tôi mà(〒﹏〒). Tức quá chả nói được gì, tôi chỉ lặng lẽ ngồi nép vào trong góc.
Hình như nó biết tôi đang tức nên không chọc tôi nữa,nhẹ nhàng hỏi:
- À mà... Anh tên gì á?
Vẫn còn giận nên tôi trả lời cộc lốc:
- Đoán xem :))
- Đoán xem??? Tôi đâu phải thần tiên đâu? Vẫn còn đang giận à?
- Giận cái móc xì á.
Tôi bễu môi
Nó đột nhiên im lặng, tôi bỗng lên tiếng :
- Nhật Minh.
Nói xong tôi lại hổ thẹn tự trách sao mình lại dễ dãi như thế được :3
- Nhật Minh... Tên hay đấy.
- Ai cũng nói thế! ( Cảm thấy mình tự tin vl :)) ) Còn nhóc?
- Không được gọi tôi là nhóc! Tôi là Tuấn Kiệt.
- OK nhóc.
- Đã bảo không được gọi là nhóc cơ mà?
- Rồi Rồi anh xin lỗi Tuấn Kiệt được chưa?
- Được rồi đấy.
- Nhóc học lớp mấy thế?
- Lớp 9, còn anh?
Mặc dù trong lúc mẹ đã nói về nhóc ấy rồi nhưng tôi vẫn muốn hỏi. Tại vì tôi chả biết nói gì với nó cả. Mà mẹ tôi cũng hay thật, bà biết rõ lai lịch của cả gia đình nó luôn.
- Anh lớp 12 rồi. À mà nhóc sẽ chuyển đến cạnh trường anh học luôn à? ( Trường cấp 2 và 3 nằm sát bên nhau được chia cách bởi cái hàng rào :)). )
- Đúng rồi! Ngày mai em sẽ chuyển đến học luôn. Mà đã bảo không được gọi em là nhóc rồi mà? Anh cố ý à?
- Được rồi, tạnh mưa rồi mình về thôi.
Hết chapp 2 rồi nè
Hẹn mọi người ở chapp tiếp theoo. Nhớ bình chọn cho Biin nhaa :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro