Chap 13 Anh đừng bỏ em
Giờ ra chơi...
"Sara, đi xuống căn tin với tao đi, sẵn tiện dẫn tao đi thăm quan luôn, Mun đi luôn nha"-Hải San lay tay Sara rồi đi lại nói với Mun.
"Ok"-Cả 2 đồng thanh nói
"Anh đi với"-Maru đứng dậy
"Tại sao?"-Sara còn giận anh nên không thèm nhìn mặt
"Ừmm. Vậy 2 người đi đi, tao đi với Mun cũng được"-Hải San nói rồi lôi Mun đi.
"Này...mày bỏ tao đấy à?"-Sara nói vọng lên
"Đi thôi"-Maru kéo tay Sara đi
"Buông ra, tôi tự đi được"-Sara rút tay lại
"Anh xin lỗi, mốt không dám như vậy nữa đâu"-Maru nũng nịu nói với cô
"Hahaha...nhìn anh mắt cười quá"-Sara thấy gương mặt nũng đó của anh không kìm được liền cười phá lên. Không ngơ 1 tên tảng băng như anh mà cũng biết làm nũng chứ.
"Vậy em tha cho anh nha"-Maru
"Không"-Sara nói rồi đi ra cửa lớp rồi tự nhiên nở nụ cười lên.
Maru thấy thế liền chạy theo sau cô, xuống căn tin thấy Uni5 đang đứng đó Sara chạy lại.
"Hello mọi người"-Sara đưa tay lên chào
"Chào em"-Đồng thanh nhưng có 2 con người lại không quan tâm Sara mà cứ ngó ngang ngó dọc.
"Này 2 anh kiếm gì đấy? Maru à? Nè"-Sara kéo Maru vào
"Không phải nó"-Toki vẫn không nhìn Sara
"À...kiếm Mun phải không?"-Sara hỏi
"Ờm...ừ...đâu có đâu"-Toki bị nói trúng tim đen liền cúi đầu xuống
"Xạo, kiếm Mun thì nói đại đi"-Lục Huy hùa theo Sara nói
"Còn anh nữa Cody nhìn gì đấy?"-Sara quay sang hỏi cậu
"Kiếm Hải San..."-Cody vô thức nói xong chợt nhận ra đang 5 cặp mắt đang nhìn mình liền lấy tay che miệng lại.
"Ồ"-Đồng thanh "Ồ" 1 cái
"Hải San nha"-K.O chọc Cody
"Thích Hải San đúng không?"-Toki cười
"Không. Mấy người nhiều chuyện quá"-Cody gượng
"Trời ơi, Cô Văn Đy nhà ta thích Hải San"-Lục Huy hùa chọc Cody
"Thích San San đúng không? Nói đi em làm mai cho"-Sara thì thầm vào tai của Cody, nhưng không biết đang có ánh mắt sắt bén đang nhìn.
"Thật?"-Cody nhìn Sara hỏi
"Tất nhiên"-Sara nháy mắt với Cody
"Còn Toki sao đây?"-Sara liền bẻ sang Toki
"Ờm...thì anh có tình..."-Toki chưa nói hết là có người chen vào
"Ủa mọi người đang đứng đây nói chuyện à? Cho em nghe với"-Hải San đi cùng Mun tới Cody liền cúi mặt xuống
"À chuyện là Cody với Toki bọn nó thích 2..."-Lục Huy đang nói bị Cody và Toki bịch miệng
"À không có gì đâu 2 đứa"-Toki
"2 bọn nó thích..."-Tới K.O bị bịch miệng
"Thôi đừng chọc 2 người đó nữa đi ăn đi em đói rồi"-Sara đi lại khoác tay Hải San và Mun.
"Ok"-Đồng thanh rồi cùng nhau đi vào căn tin ăn uống.
--------------------------------------------------
Nhanh thật mới đó đã gần 2 tháng trôi qua rồi. Mọi chuyện vẫn bình thường thôi, đặc biệt là Sara ngày càng có tình cảm với Maru hơn, mặc dù ở ngoài thì lúc cũng nói mấy lời khó ưa với anh, không qua tâm anh. Anh cũng buồn lắm chứ người con gái mình yêu mà nói những lời khó nghe thì đau lắm. Anh cũng chẳng biết là cô đã động lòng với anh từ lúc nào. Nhưng mà chẳng phải lúc trước cô đã nói là sẽ không bao giờ yêu anh cơ mà. Và rồi cũng có ngày cô phải nói ra thôi... Cuối cùng ngày đó cũng tới.
Sara đang trên đường trên đường tung tăng băng qua đường tay cầm điện thoại mắt cứ dán vào điện thoại thì bỗng nhiên có chiếc xe lao tới. Đúng lúc Maru lại đi kiếm cô.
Kèn xe kêu inh ỏi Sara quay lại nhưng vì hết hồn chân như bị dính vào mặt đất cô không thể di chuyển được, cô cứ đứng nhìn cái xe lao tới nhắm mắt lại.
"SARA"-Maru chạy lại đẩy Sara ra khỏi nguy hiểm nhưng mà anh không còn đà để chạy cùng cô nên anh đã hôn chiếc xe.
"ĐÙNG"
"MARU"-Sara hoảng hốt chạy lại người con trai đang nằm ngay vũng máu và kêu tên anh ta.
"Huhu...MARU...tỉnh dậy ngay cho tôi...huhu...anh không được chết...hức...anh mà bỏ tôi là tôi sẽ hận anh đó...MARU...KÊU CẤP CỨU ĐI NHANH LÊN"-Sara ôm anh rồi khóc hét lên kêu người đi đường gọi cho xe cấp cứu.
5 phút sau xe cấp cứu tới Sara ngồi trong xe mà cứ gọi tên anh, nắm tay mà khóc.
"Anh cố lên nha...sắp tới bệnh viện rồi...anh đừng có chết nha...anh đừng bỏ em nha anh...BÁC SĨ CHẠY NHANH ĐI"-Sara nói rồi kêu bác sĩ chạy nhanh đến bệnh viện.
"Xin cô hãy bình tĩnh, y tá đang cầm máu lại cho anh ấy"-Bác sĩ nói
"Maru ơi...hức...anh nói anh sẽ bên em suốt đời mà...anh đừng bỏ em nha...hức...anh hứa là anh sẽ chăm sóc...huhu...làm cho em động lòng anh mà...hức...bây giờ em động lòng với anh rồi...anh không chết đâu đó"-Sara cứ nắm chặt tay anh mà nói
Xe đến bệnh viện tất cả bác sĩ y tá để đưa anh vào phòng phẫu thuật gấp. Sara đứng ở ngoài mà cứ đi qua đi lại phòng phẫu thuật quài không chịu ngồi yên. Sara lấy điện thoại ra gọi cho Uni5, Mun và Hải San lên bệnh viện. 10 phút sau họ tới.
"Maru sao rồi?"-Toki đi lại hỏi Sara.
"Em không biết nữa"-Sara mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều.
"Tất cả là tôi nếu không vừa đi vừa chơi điện thoại không quan tâm đến ngoài đường thì anh ấy không bị xe tồn rồi. Anh cứu tôi nên mới bị như vậy. Tất cả là tại tôi...tại tôi mà anh ấy mới như vậy...huhu"-Sara tự nói rồi lấy tay đáng vào người mình khóc tiếp.
"Thôi được rồi Sara, đừng làm hại bản thân nữa, Maru sẽ không sao đâu"-Mun trấn an cô
"Không...tại Sara nên Maru mới bị như vậy...huhu"-Sara dằn vặt mình
"Maru sẽ không sao đâu, em đừng có lo nha, ngoan đi đừng khóc nữa"-Lục Huy vỗ về
1 lúc sau phòng phẫu thuật mở ra bác sĩ bước ra nói.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Thanh Tùng?"-Bác sĩ
"Tôi...là tôi, anh ấy sao rồi bác sĩ?"-Sara chạy lại hỏi
"Anh ấy hiện đã qua cơn nguy kịch, bị xe tông cũng nhẹ không có nguy hiểm đến tính mạng chỉ bị thương ngoài da thôi, anh ấy đang được chuyển sang phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm"-Bác sĩ nói xong rồi đi.
"Cảm ơn bác sĩ"-Sara nói xong liền chạy vào phòng hồi sức.
[…]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro