Chap 11 Hải San
"Reng reng" tiếng chuông điện thoại của Sara vang lên.
"Alo"
"Nhớ người bạn đáng yêu này không đấy?"
"Hải San?"
"Tao đây"
"Uiiii, nhớ chết đi được, chừng nào mày về với tao đây?"
"Hôm nay"
"Thật á"
"Thật, hẹn mày 7h tối nay tại cà phê Rose nha"
"Ok"
Nói xong Sara cúp máy ngồi cười mãi. Maru bước vào phòng thấy Sara cười, anh lại hỏi.
"Làm gì mà cười thế"-Maru
"Bồ tôi sắp về rồi đó"-Sara nói.
Hải San (tên phụ của tác giả do mê vào truyện quá nên đưa vào luôn ^_^) là cô bạn thân của Sara và Mun đi du học gặp Sara lúc Sara còn ở Hàn. Còn Mun thì quen biết trên mang lâu lâu cũng hay call nhau, và cũng biết là bạn của Sara. Tính cách hòa đồng vui vẻ, tốt bụng. Tài năng là diễn xuất. Bạn thân với nhau nên là hay giỡn với nhau gọi nhau là bồ chứ không phải 2 người là les nha.
"Bồ?"-Maru mặt đen lại khi nghe như vậy. Bồ? Sara có bạn trai hồi nào nhỉ?
"Ừm cậu ấy quen tôi lúc còn học ở Hàn á"-Sara vui vẻ nói
"Ừ"-Maru lạnh lùng nói rồi đi ra ngoài (ghen à?)
Mới đây là đã 6h rồi Sara đứng dậy lấy đồ của mình mà Mun đem qua rồi đi tắm. Sau 20 phút thì Sara bước ra ngồi vào bàn trang điểm.
"Đếm cừu đếm cừu đến sáng mai, vì em thẫn thờ thẫn thờ nhớ đến ai"-Sara bước trên cầu thang vừa đi vừa hát.
"Em chưa khỏe mà đi đâu?"-Maru thấy Sara đi xuống liền đi lại đỡ cô.
"Anh chở tôi đến quán cà phê Rose được không?"-Sara
"Làm gì?"-Maru
"Để gặp cậu ấy"-Sara cười khi nhắc đến Hải San
"Đợi"-Maru lạnh lùng nói, mặc dù đang ghen nhưng anh cũng không muốn ràng buộc cô quá nên anh đồng ý cho cô đi.
Maru chở Sara đến quán rồi ra về khi nào muốn về rồi gọi cho anh.
"Đi cẩn thận chừng nào về gọi anh, anh lên rước"-Maru cởi nón ra cho cô
"Ok, cảm ơn"-Sara nói rồi đi vào trong quán
"Hey"-Hải San vẫy tay gọi cô
"Aaaa, nhớ mày quá đi"-Sara thấy Hải San liền chạy lại ôm nàng
"Tao cũng nhớ mày"-Hải San ôm cô lại
"Bên Hàn cậu sống như thế nào?"-Sara ngồi xuống uống ly sinh tố dâu mà Hải San đã gọi sẵn
"Cũng bình thường nhưng mà nó rất nhạt nhẽo, chắn lắm"-Hải San lắc đầu ngao ngán
"Ở bển cũng có bạn bè sao không rủ chúng nó đi chơi"-Sara nói
"Thôi tụi nó nhạt lắm, không như mày mặn mà"-Hải San
"Mà mày ở đây bao lâu?"-Sara
"Ở luôn"-Hải San
"Học trường nào?"-Sara
"Chung trường chung lớp với mày, mà này gọi con Mun ra đây chơi, tao cũng nhớ nó rồi"-Hải San
"Ừ"-Sara móc điện thoại ra gọi cho Mun đúng 10 phút sau nhỏ có mặt.
"Mun"-Hải San
"Về hồi nào đấy?"-Mun ôm Hải San rồi nói
"Mới về sáng nay là đi gặp chúng mày liền đấy"-Hải San
"Quà có không?"-Mun
"Có tất"-Hải San
"Sara mày với Maru sao rồi? Vết thương đỡ chưa mà ra đây?"-Mun
"Tao khỏe rồi, còn cái tên đáng ghét ấy cứ như ông cụ non"-Sara bĩu môi nói
"Chúng mày đang nói cái gì thế?"-Hải San không hiểu cái gì hết
"Sara vài tuần trước có bị người ta đâm, rồi ở bệnh viện cho Maru là hôn phu của nó chăm sóc, bây giờ chúng nó đang ở chung với nhau"-Mun giải thích
"Rồi mày bị đâm như vậy có sao không?"-Hải San lo lắng nói
"Không sao, may mà có Mun truyền máu cho tao"-Sara nhìn Mun cười
"Mà bây giờ mày ở đâu?"-Mun hỏi Hải San
"Chắc đi mướn khách sạn ở"-Hải San nói
"Qua nhà tao ở đi, ba mẹ đi du lịch 3 tháng lận, còn anh hai với chị Emma mới dọn ra ở riêng rồi, tối nay mày cứ thoải mái ở nhà tao... À không mày cứ thoải mái ở lại nhà tao, nha"-Sara kéo tay Hải San
"Ừm, vali tao để ở khách sạn rồi, hay là giờ qua lấy rồi về nhà mày luôn"-Hải San
"Mun, qua ở chung với tụi tao cho vui, ba mẹ mày cũng đi công tác mấy tháng mà?"-Hải San nói
"Ừ để tao về nhà dọn đồ rồi qua với chúng mày"-Mun cười tươi nói
Nói rồi 3 cô gái của chúng ta đã rời khỏi quán. Mun thì đi về nhà dọn đồ rồi qua nhà Sara, còn Sara thì đi chung với Hải San lấy vali về. Tối nay Sara khỏi về nhà Maru lấy đồ bây giờ cũng tối rồi đi qua thì lại thấy phiền nên Sara vào nhà mình ngủ luôn để đồ bên đó mai qua lấy.
Tối đó Maru cứ ở nhà chờ điện thoại của Sara nhưng không thấy động tĩnh gì hết. Maru lo lắng cho Sara tới 2-3h sáng mới chịu ngủ.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro