Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cảnh Cáo

Cô đang một mình đi đến thư viện khi hết tiết học. Còn Sandy thì, nó đã cùng bạn trai của nó đi hẹn hò vui vẻ rồi, bỏ lại cô một mình cô đơn giữa thư viện rộng lớn, cô khóc không ra nước mắt luôn.
Đang đi lựa sách để đọc, thì tiếng điện thoại của cô vang lên ( biết ai không là Sandy đấy), là Sandy mà sao cậu ấy lại nhắn tin cho mình chẳng phải đang hẹn hò vs người yêu sao?Cô suy nghĩ mãi cuối cùng cũng mở tin nhắn ra đọc" Ra sân sau của trường đi, nhanh lên".
-" Là ai vậy nhỉ, Sandy cậu ấy sẽ không bao giờ nhắn như vậy đâu, nhưng trong trường này ngoài cậu ấy ra đâu có ai biết số của mình cả ba anh kia nữa. Nhưng chắc không phải họ đâu họ đâu có rãnh rỗi như vậy". Cô thắc mắc.
Nhưng cô cũng phải đi xuống sân sau của trường như thế nào, vừa đi đến sân sau thì...
Ôi thôi, trước mặt cô là chị đại của trường ( chắc mn cũng biết là ai rồi pải không, chính là Dương Khánh Linh đó) đi cùng cô ta là một dàn con gái khác ( chắc là đàn em của cô ta) nhìn mặt cô ta chát đầy phấn trên mặt, mấy đứa con gái đứng ở hai bên cô ta người thì đầu xanh, đầu đỏ, mặt cũng chát đầy phấn, môi thì đỏ chét.
Cô khinh bỉ bước lại đứng đối diện cô ta. "Cô ta chính là chị đại của trường sao". Cô suy nghĩ. Đôi bên vẫn im lặng không một tiếng động đậy...
1p...
2p...
3p....
Đến 10p...
Cả hai bên vẫn im lặng, không ai chịu mở lời trước. Cô đợi hoài mà cô ta vẫn không chịu nói gì mất kiên nhẫn" Hẹn mình ra đây chi mà không nói gì!" Mình có nên mở lời trước không nhỉ, nói là làm cô mở lời trước.
-" Này bà chị, chị hẹn tôi ra đây làm gì mà chỉ đứng nhìn tôi, im lặng thôi vậy? Cô nhìn Linh nói.
-" Mày nghĩ mày là ai , đáng để chị Linh đây lên tiếng nói trước sao? Nhỏ con gái nhuộm tóc đỏ nói, cô gái đó tên Ngọc.
-" Này, chị ta là người hẹn tôi ra đây, nên chị ta mới là người phải mở lời trước chứ! Hơn nữa tôi có quen biết mấy người đâu, tôi không có gì để nói cả! Cô bức xúc nói.
- Nhưng mày...
- Thôi đi Ngọc, nói nhiều vs nó làm gì, mất thời gian! Linh lên tiếng, tiến lại gần cô, đưa tay nâng cằm cô lên nhẹ giọng hỏi- Nè, em gái, trong ba anh chàng hotboy của trường thì em thích ai thế? Mà em có thích cũng không được đâu. Bởi vì, các anh ấy đều có bạn gái hết rồi, chị chính là bạn gái của các anh ấy đấy.
Ba chàng hotboy? Àh, chị ta nói đến ba anh đó àh? Mình cũng không biết mình thích ai nữa, cả ba mình dều có cảm giác tim đập nhanh khi đến gần mấy anh ấy. Khoan đã, chị ta vừa nói gì, ba anh ấy đều có bạn gái hết rồi mà bạn gái của mấy anh ấy lại chính là chị ta. Nghĩ tới đây, cô chợt cảm thấy tim mình rất đau như đang bị ai dùng dao cứa vào tim vậy, đau lắm.
- Em cứ nói đi không sao đâu. Linh vẫn nhẹ giọng nói
- Tôi không thích ai cả! Mà nè, sao chị cứ quan tâm đến cuộc sống cũa tôi làm gì, thích ai đó là chuyện của tôi không liên quan đến chị? Cô đành nói dối vs lòng mình.
Hahaha...
Cả đám con gái tự nhiên cười thật lớn. Cô không hiểu chuyện gì sao bọn họ lại cười cô, nhìn cô buồn cười lắm sao? Ngọc lên tiếng:
- Mày nghĩ mày là ai mà đáng để chị Linh đây quan tâm? Cái đồ nhà quê! Gia đình mày chắc không ra gì nên mới sinh ra một đứa như mày! Đúng là nhục nhã, tao thấy tội nghiệp cho gia đình mày quá! Hahaha...
What? Gì chứ? Cô tức điên lên, hẹn cô ra đây để sỉ nhục cô vậy sao, dám nói gia đình nó không ra gì nữa chứ, họ có thể nói gì cô cũng được, nhưng mà nếu đụng đến gia đình cô thì không được.
Chát...
Con Ngọc bị cô tát đến nỗi mặt đỏ bừng in nguyên 5 bàn tay của cô, cô muốn tát mấy cái nữa, nhưng cô không dám gây sự, vì bên kia quá đông! Bị tát, con Ngọc trừng mắt nhìn cô, rồi định tát lại...
- Dừng lại, cô thử tát em ấy thử xem, cô sẽ nhận được hậu quả như thế nào?
Con Ngọc đang vung tay ra định tát Jenny thì ba anh không biết từ đâu xuất hiện cứu cô. Thật ra các anh đã theo cô từ thư viện rồi, thấy cô vừa nhìn điện thoại lập tức vội vàng chạy ra đây, ba anh thắc mắc đi theo cô thì thấy Linh và cùng mấy nhỏ nữ sinh khác, khi nghe thấy Ngọc sĩ nhục gia đình cô các anh định ra giúp cô nhưng vừa định bước ra thì thấy cô tát Ngọc rồi. Khi thấy Ngọc chuẩn bị tát cô thì cả ba chàng không chịu nỗi nữa nên bước ra cứu cô.
Cô thấy ba anh đến cứu mình thì cảm thấy tim như được sưởi ấm lai. Riêng Ngọc thì mặt tái xanh, run rẩy khi nhìn thấy các anh.
- Tụi tôi cho các cô 3 giây để biến khỏi chỗ này. Kelvin lạnh lùng nhìn Linh nói.
Linh sợ hãi kêu đồng bọn rút lui.khi thấy tất cả đã đi rồi, ba anh liền chạy lại hỏi han cô.
- Nhóc có sao không? Sao lại đi ra đây để bọn họ ăn hiếp nhóc chứ? Jun lo lắng nói.
- Tôi không sao, tại bọn họ kêu tôi ra đây mà, nên tôi đành phải đi ra đây. Cô cảm thấy rất ấm áp khi các anh lo lắng cho mình, như vậy thì họ chắc cũng có tình cảm vs cô.
- Đúng là ngốc mà, không lẽ ai kêu nhóc cái gì nhóc cũng đều nghe theo sao. Cả ba tức giận khi thấy cô ngốc như vậy, sao lại tin người thế chứ.
- Mà này, tôi hỏi các anh chuyện này được không? Cô nghĩ tới những lời nói lúc nãy của Linh liền cảm thấy tim nhói lên nên muốn hỏi các anh cho ra lẽ.
- Ừ, nhóc nói đi! Các anh thắc mắc không biết nhóc muốn hỏi gì, hay là cô ta đã nói gì đó vs cô nhóc ngốc này?
- Cái cô tên Linh đó, chị ta nói các anh đều có bạn gái rồi mà chị ta lại là bạn gái của các anh, có thật không?
- Không phải, bọn anh đều chưa có bạn gái, ừm, nhưng mà Jun thì cậu ấy trước đây đúng là đã từng có bạn gái nhưng mà cả 2 đều chia tay rồi vì cô ta đã phản bội Jun. Nên tính tới giờ cậu ta vẫn còn fa. Kelvin nói
- Các anh nói thật chứ? Cô còn nghi ngờ
- Bọn anh nói đều là thật, em đừng có nghe cô ta nói, cô ta nói dối đấy, em bị cô ta lừa rồi, ngốc ạ! Ba anh bật cười
- Mà sao nhóc lại hỏi việc này, nhóc ghen sao? Ken nói
- Ai nói tôi ghen, sao tôi lại phải ghen chứ, chẳng qua tại tôi thắc mắc nên hỏi thôi. Cô đỏ mặt ngại ngùng nói.
Ba anh bật cười vì sự đámg yêu của cô, ba anh cứ cười như thế mà không biết là hình ảnh của cô đã từ từ đi vào tim của mỗi anh và tình yêu của ba anh dành cho cô càng ngày càng lớn mà không hề biết.
Cô tuy nói vậy, nhưng cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi các anh nói chưa có bạn gái. Nhưng cô không biết tại sao mình lại cảm thấy vui như vậy nữa. Không lẽ cô có tình cảm vs ba anh, nhưng chắc các anh sẽ không thích cô đâu, ai lại đi yêu một người vừa quê mùa vừa xấu xí như cô chứ. Cô buồn bã đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro