Nhớ chuyện đau lòng
Bước lên máy bay sau khi đã sắp xếp vali xong xuôi. Cô chọn cho mình chỗ ngồi kế cửa sổ. Ở vị trí này cô dễ dàng nhìn thấy cánh máy bay.
Đang định chìm vào giấc ngủ cho quên đi mọi chuyện không vui bỗng cô nghe tiếng leng keng khiến cô giật mình nhớ lại. Ngày đó mỗi lúc anh cùng cô đi chơi. Anh hay hỏi " Uyên ăn kem không, Quang mua cho nhé!" Thế là anh chạy ù lại chỗ bán kem trong lúc chờ lấy kem, anh lấy cái chuông lắc lắc khiến nó kêu lên. Cô nói " Sao anh hay lắc chuông quá vậy?". Anh cười hiền đáp " Vì tiếng chuông đều có hai âm là leng, keng. Chúng luôn đi đôi với nhau, không tách rời được như anh và em vậy". Cô nghe xong đỏ mặt ngượng ngùng quay đi.
Cô lắc đầu trốn khỏi mớ suy nghĩ về anh. Tệ thật! Cô lại nhớ anh nữa rồi. Anh đã bội bạc như vậy, đã lừa dối cô, đã phụ lòng cô, đã đành tâm bóp chết trái tim bé nhỏ của cô. Ngày cô thấy anh tay trong tay cùng người phụ nữ khác cười cười nói nói. Cô muốn chạy ngay ra để vạch mặt anh. Nhưng cô không nỡ. Người đàn ông cô yêu thương, người đàn ông đã từng tay trong tay với cô đi khắp mọi nẻo đường. Người đã từng giải thích cho cô nghe hai tiếng " leng keng" vậy mà bây giờ anh thế này. Anh có biết cô đau đớn cỡ nào không. Thà là anh thẳng thắng nói ra hai từ chia tay. Có thể sẽ khiến cô đỡ đau lòng hơn là nhìn thấy anh tay trong tay cùng người phụ nữ khác trong khi vẫn còn quen cô. Trái tim của cô, đã vô vàn hạnh phúc khi nghe anh nói anh cũng thích cô. Trái tim của cô, đã căm hận anh tột cùng, đã vỡ nát đau thương khi nhìn thấy anh cùng người khác. Anh là mối tình đầu, là cả một vùng trời xanh ngát của tuổi thanh xuân, là người cô yêu đến quên cả bản thân. Cô từng vội vàng chạy lại cổng nhà anh chỉ vì nghe anh bị ốm. Thế mà đứng trước cổng lâu như vậy vẫn không có ai ra mở cổng. Cô đành ngồi thui thủi chờ anh. Ông trời cũng thật biết sắp xếp, đổ một cơn mưa như trút nước khiến thân thể nhỏ bé của cô ướt như chuột lột. Cô run cầm cập mà tay vẫn ôm khư khư gói thuốc của anh. Tránh cho nó ướt cô đã gói lại bằng ao khoác da của mình. Còn cô chỉ còn lại độc nhất cái áo thun mong manh. Gió riết từng cơn se lạnh, từ xa cô thấy được anh đèn pha của xe anh. Cô mừng húm. Anh bước xuống xe vội đến đỡ cô dậy. Nhưng bến kia của xe còn bước xuống thêm một người con gái. Cô ta thật dễ thương, đôi mắt long lanh to tròn, đôi môi đỏ mọng nhưng lại bị nhòa vết son, hai má phúng phính, làn da trắng như đứa trẻ. Cô nghi ngờ hỏi anh " Ai thế anh?". Anh ngập ngừng trả lời " À... À đây... đây là bạn anh. Mà sao em lại đến đây giờ này, tối rồi lại còn mưa nữa". Cô tươi cười " Em nghe anh bệnh nên mang thuốc đến cho anh" cô vội vàng mở cái áo khoác ra lấy túi thuốc cho anh rồi nói " anh uống đi cho hết bệnh, anh vừa đi đâu về vậy, anh đang bệnh mà còn đi lung tung à? Không ngoan gì cả". Anh nhìn cô bằng một ánh mắt rất khác thường. Anh mắt này cô chưa từng thấy, nó ẩn chưa sự thương xót kèm một chút ân hận. Cô không hiểu tại sao lại thấy ánh mắt này của anh. Anh kéo cô ra xe rồi ngoảnh mặt lại nói với " cô bạn" của anh " Em vào nhà trước đi, tí anh sẽ về ngay". Cô ngồi trong xe ngẩn ngơ " Bạn bè mà xưng nhau anh em sao" nhưng rồi cô lắc đầu xóa bỏ cái ý nghĩ kia mà lựa chọn tin anh. Anh ngồi vào ghế lái nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mà thủ thỉ " Sau này em đừng lo lắng cho anh nhiều như vậy nữa, anh không đáng đâu. Em ướt như vậy rồi, em sẽ bệnh mất. Sau này em phải biết tự lo cho em chứ lỡ như anh không còn ở bên cạnh em thì...". Anh chưa hết câu thì cô đã nhăn mặt chen vào " Cái gì chứ? Bạn trai em thì em lo lắng. Không có sau này gì hết. Em sẽ không lo cho bản thân đâu cả đời về sau của em là anh phải lo nhé!". Anh không nói gì, chỉ cười buồn rồi nhìn cô bằng ánh mắt như lúc nãy. Cô không hiểu sao khi nhìn ánh mắt này của anh cô lại cảm thấy bât an vô cùng. Và giờ đây cô đã hiểu, cô bất an vì cô đã mất anh rồi. Đến khi cô biết được anh đã phụ tình cô. Nhưng cô không nói, cô muốn anh là người sẽ tự động nói ra những gì đã lừa dối cô, cô muốn người đàn ông cô yêu thương phải có khí chất một chút, đã bắt cá hai tay, đã ăn vụng mà lại chùi mép không kĩ thì nhất định phải nhận lỗi. Cô đợi đến khi anh nói và ngày đó cũng đến. Ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau. Anh hẹn cô đến một nhà hàng sang trọng nằm ở tầng cao nhất của toàn nhà Bitexco. Cô biết hôm nay anh nhất định sẽ nói. Cô không lựa cho mình một bộ đầm kiêu sa hay một chiếc váy lộng lẫy. Cô chọn một cái áo sơ mi đen trệ vai với dòng chữ nổi bật ở tâm điểm chiếc áo " The lie is a knife that killed your love" kết hợp cùng với váy ngắn thanh lịch. Cô trang điểm nhẹ nhàng, để tóc xõa. Lúc vào nhà hàng, cô đã thấy anh ngồi. Hôm nay, người đàn ông của cô vẫn thế, vẫn chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây màu xám tro. Từng khóc cạnh trên khuôn mặt anh khiến cho tất cả khách hàng nữ đều mê đắm. Cô bước vào và hiển nhiên cũng thu hút hết ánh mắt đám đàn ông trong nhà hàng. Anh kéo ghế cho cô, mọi người trong nhà hàng đều khen anh và cô đẹp đôi. Nhưng họ đã lầm rồi, một chút nữa thôi anh và cô sẽ xa cách, sẽ không còn đẹp đôi nữa. Anh nhìn dòng chữ trên áo cô, cười nhạt. Cô không để anh nói lời nào mà lên tiếng " Anh Quang, mình chia tay đi". Anh gật đầu, cái gật đầu nhẹ nhàng mà khiến tim cô
đau đớn. Cô bỏ ra về khi chưa kịp gọi món. Anh nói với theo " Xin lỗi vì đã lừa dối em".
Trong đầu đang vang lên câu nói của anh bỗng cô thấy thân thể mình bị ngửa ra phía sau giật mình thoát khỏi mớ hỗn độn. Thì ra là máy bay cất cánh cô hoảng hồn thì thầm " Cất cánh cũng không nói lời nào làm con tim bé bỏng của tui hú hồn". Tai cô bắt đầu ù lên, cô chóng mặt,... " mẹ bà đi máy bay khổ thấy bà mà tụi bạn nó nói đi đã lắm, đã bà nội tao". Mười mấy tiếng bay, cô vật vã chịu đừng cuối cùng cũng đáp cánh. Cất cánh thì khiến cô bật ngửa ra sau, còn hạ cánh làm cô hú hồn nhào đầu về phía ghế trước. Làm cô đập nguyên cái mặt tiền về ghế trước, giờ cô mới hiểu thế nào là té sấp mặt l**.
Cô ra sân bay nhìn lên bầu trời, New York đón cô bằng bầu trời tuyệt đẹp, ánh nắng vàng nhạt cùng mấy cơn gió nhẹ khiến coi đỡ mệt mỏi sau chuyến bay " sóng gió"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro