1. Iriyama gặp Kawaei
Một thế giới tồn tại 2 thế lực, con người và quái vật, nghe có lẽ là kì lạ nhưng trong cái thế giới này, điều đó thật sự xảy ra. Con người - giống loài hạ đẳng, ích kỉ và xấu xa, họ chiếm số đông của thế giới, lại vô cùng dễ chết. Không biết vì lí do gì mà thượng đế lại tiếp tục ưu ái cho con người, ban cho họ một sức mạnh, thứ gọi là phép thuật. Cướp đoạt, chém giết, hận thù, những tội lỗi đó tiếp tục lan tràn khắp nơi với sức mạnh được ban. Ti tôn, trật tự được lập ra giữa các giai cấp để ngăn chặn những hành vi xấu xa ấy nhưng đồng thời cũng là cái cớ để các giai cấp nhỏ bị bóc lột.
Quái vật - cách gọi chung của con người khi gặp một giống loài xấu xí, dị thường nhưng thật chất quái vật cũng có các tầng lớp giai cấp khác nhau. Họ sống dưới lốt của một con người và cố không để bị phát hiện, một lúc nào đó thời thế thay đổi thì họ sẽ thoải mái trở về là chính mình. Những kẻ bất tử đứng đầu trong số những quái vật đó, một số là bẩm sinh, số khác là do bị nguyền, hoặc có sức mạnh khác thường, hoặc là ma cà rồng. Gia tộc Yokoyama là điển hình cho một gia tộc bất tử lâu đời, mà thật ra hiện tại người thừa kế chỉ còn mỗi Yokoyama Yui là thống lãnh vùng đất phía đông. Phía tây lần này có một gia tộc rất đặc biệt, cũng chỉ mới có từ 400 năm trước nhưng tuyệt nhiên kể từ đó không hề bị bất kì gia tộc nào ở phương tây có thể gây khó dễ - Iriyama với chỉ có một người đứng đầu là Iriyama Anna. Thật ra thì cô cũng có mối quan hệ mật thiết với vào người nhưng rất ít, con gái của tộc Kashiwagi danh giá, Kashiwagi Yuki ít nhiều gì cũng là có bà con xa gần với cô, ngoài ra còn có Yokoyama Yui cũng là chị họ.
[Ầm!!]
Tiếng đẩy cửa vang lên một cách thô bạo, thật chẳng biết đây là lần thứ mấy rồi. Cái cửa thật đáng thương.
Rồi, hôm nay lại tìm bé nào xinh xinh nên rủ đi có gì từ chối thì đỡ mất mặt đây này.
-Iriyama Anna! Mau xuống phố với chị, ta cùng đi mua sắm.
Mua sắm? Cái từ này hiếm hoi và cũng nguy hiểm vãi nồi ấy, chị cô là một người có gu thời trang cực kì tệ, chẳng biết lần này lại tha cái gì về đây.
Nhưng đi chung cũng không có gì đâu ha ..
-Ta đi nào.
Bao lâu rồi? Lần cuối cùng cô bước ra khỏi toà lâu đài lạnh lẽo đó là khi nào cô cũng chẳng rõ, chỉ biết bản thân đã tự giam mình tại nơi ấy cũng khá lâu rồi..
Cả hai rời khỏi toàn lâu đài và hoà vào một thị trấn gần đó, Yuki kéo Anna đi khắp nơi, từ gian hàng đồ ăn cho tới shop thời trang, tay múa máy liên tục, cái miệng tất nhiên cũng được dịp hoạt động hết công suất. Nhưng đi được hơn 1 tiếng thì Anna chuồn mất, để lại mình Yuki vẫn còn đang tranh luận với người mua hàng khác.
Anna thử hoá thân thành một đứa trẻ 14 tuổi để tránh bị phát hiện, chà, hình dạng này cũng rất có lợi cho cô. Chắc do vì xinh đẹp hoặc quá dễ thương, cô liền nhận được một bịch dâu tây của bà lão, loài người cũng không tệ.
Bước ra khỏi khu phố nhộn nhịp, Anna lạc vào một khu ổ chuột, hoàn toàn không có lấy một bóng người. Bất chợt, cô bị một kẻ lạ mặt bịt miệng lại, ý thức dần mất đi, bất tử tuy không chết nhưng không phải là không buồn ngủ..
Thuốc ngủ..chết tiệt..
.
.
.
Tỉnh lại và thấy mình đang bị trói trong một góc xó của căn phòng, mở mắt và cố làm cho đầu óc tỉnh táo lại, Anna dáo dát nhìn quanh, thấy còn vài đứa trẻ chắc cũng cỡ 9,10 tuổi đang bị bắt trói ở đây.
Bọn bắt cóc hay bọn buôn người?...mà không cần hành động vội, sẽ có trò vui để giải trí. Fufu~
Một lúc sau, bọn bắt cóc đi vào, nhìn hết một lượt và tóm lấy một đứa trẻ lên, miệng cong lên thành một nụ cười kinh tởm. Đứa trẻ ấy giẫy giục và khóc rất nhiều, trong rất yếu ớt, Annin nhìn nó không một chút thương xót, cho tới khi đứa nhóc đó bị quăng thẳng vào mấy thùng các tông kia, Annin tạm có chút tội nghiệp cho đứa nhóc xấu số ấy. Những đứa trẻ khác cũng bắt đầu mếu máo, mắt đều ngấn lệ à...ngoại trừ một đứa vẫn giữ ánh mắt rực lửa và đầy căm phẫn, nó hét lớn
"Oi! Mau thả tụi tôi ra!"
Tên cầm đầu đã chú ý đến đứa trẻ đó, hắn lật xấp giấy tờ trên tay và rút ra một tờ, vừa cười ha hả vừa chạy tới co chân đá thẳng vào bụng con bé..
-Xem nào, mày là Kawaei Rina, không phải con người và tin vui đây.. chính cha mẹ mày đã bán mày cho tụi tao đấy oắt con.
-Nói dối!!! Hự...
Đứa nhóc tên Rina ấy lại lãnh thêm một cú vào bụng và nhận liên tiếp những đòn roi vọt giáng xuống như mưa trên người nó.
Ngay cả khi nhận được bấy nhiêu đòn đó, ngay cả khi cả người nó bật ra những tia máu, đôi mắt nó vẫn vậy, vẫn bướng bỉnh như muốn nói rằng nó sẽ không đầu hàng. Đôi mắt Kawaei khiến gã sôi hết cả máu, hắn rút dao ra, giơ lên cao rồi hạ xuống thật nhanh, bản thân Kawaei chỉ biết nhắm mắt mà chịu cơn đau từ lưỡi dao sắc bén kia..
"Đủ rồi."
Anna cuối cùng cũng ra tay, cô không biết từ lúc nào đã đứng trước hắn, chỉ dùng 2 ngón tay mà kiềm lấy lười dao sắc nhọn kia, nhưng cũng đủ để hắn không thể rút được con dao ra mà sử dụng. Hắn cảm thấy Anna thật không phải tầm thường, liền buông con dao và né ra xa. Động tác rút súng ra quả thật vô cùng nhanh..
[Đoàng!]
Anna trúng đạn, cô khuỵ xuống, ôm lấy bụng mình còn kẻ vừa mới bóp còi kia cười khẩy, bước tới gần Anna, co chân đá thẳng vào mặt cô.
"Đùa chút thôi~"
Khoé môi cô cong lên, tay nhanh chóng chộp lấy chân hắn và ..
[Crốp crốp!] Tiếng xương vỡ vụn vang lên nghe vừa sợ vừa khoái cảm.
[Aaaaaarg!!!!!] Tiếng hét của gã như muốn xé toạt trời đất.
Những tia máu bắn lên mặt Anna nhưng cô không hề chớp mắt, cô cười, một nụ cười băng lãnh. Cô đạp lên đầu hắn, miệng cười khinh bỉ, còn kẻ đang bị chà đạp kia kì thực vô cùng sợ hãi và đau đớn, hắn lắp bắp..
-Mày..chắc chắn không phải một đứa trẻ bình thường.. Arg!! Mày là ai?
-Để xem nào...kẻ được ví là nữ hoàng ở vùng đất phía tây...-Anna mỉm cười, cúi gần sát mặt hắn và thì thầm-..ngươi đoán ra chứ?"
Nghe câu hỏi của Anna, hắn trợn to mắt nhìn cô, ánh mắt ngày càng thể hiện rõ sự kinh hãi lớn dần trong người hắn, mồm miệng mếu máo cầu xin tha mạng.
-Làm..làm ơn tha cho tôi..Iriyama An...n"
Chẳng để hắn kịp nói hết câu, Annin dùng một ít lực ở chân đạp thẳng xuống, kết quả là đầu hắn vỡ toát, máu và não cũng không nguyên vẹn mà văng tứ tung.
Mọi cảnh đó thu hết vào tầm mắt của Rina và những đứa trẻ khác, chúng đều bất động nhìn cô. Iriyama chợt nhìn qua bọn trẻ rồi lạnh giọng nói.
"Còn không mau cởi trói?"
Kawaei nghe thế thì giật mình, luống cuống cởi trói cho những người khác. Khi sợi dây trói vừa rơi xuống, những đứa nhóc kia tưởng chừng như sẽ có một lời cảm ơn nhưng không, chúng bất chấp mà xô đẩy nhau bỏ chạy, y cũng vì thế mà bị đẩy ngã sang một bên.
Cuối cùng, căn hầm chỉ còn hai người, Rina choáng váng xoa đầu mình, cả người y khó chịu, đau rát và ê ẩm nhưng nó vẫn đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Anna. Về phần con người bị vấy máu kia thì không thèm đi chuyển, cứ đứng sững ở đó nhìn tên nhóc đang bước về phía mình.
-Cảm..cảm ơn cậu vì đã cứu tôi.
Rina gập người 90 độ trước mặt cô.
-Không, là do tôi không có việc gì làm thôi. Đi với tôi chứ?
Anna mỉm cười chìa bàn tay ra trước mặt y.
-Ah xin lỗi, ba mẹ đang chờ tôi ở nhà.
-Cha mẹ? Họ bán cậu rồi.
-Nói dối! Họ rất yêu thương tớ, nhất định sẽ không có chuyện đó!
Thấy phản ứng mạnh của Rina, Anna im lặng một lúc rồi bỗng nở nụ cười.
"Vậy chúng ta hãy cùng về nhà cậu." Anna nắm lấy tay Kawaei rồi biến mất vào khoảng không, một giây sau đó, họ đã có mặt tại nơi khác, là nhà y.
Rina lập tức rời khỏi Annin, chạy đến vừa đập cửa vừa gọi cha mẹ mình.
[Cạch] tiếng mở cửa vang lên, một người phụ nữ ắt hẳn là mẹ của Rina nhìn đứa trẻ trước mắt mình, bỗng gương mặt bà trở nên kinh hãi. Bà đóng sập cửa lại, chỉ kịp nghe hai chữ "ông ơi!"
Chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, Rina cứ gắng sức mà gọi cha mẹ mình, đến tiếng thứ bảy, cách cửa bỗng bật ra một cách thô bạo và rất may là cô bé đã né kịp. Một người đàn ông từ trong nhà bước ra, trong tay là một cây súng lục đã khá cũ, đầu súng hướng về phía đứa con của mình. Đôi mắt của lão ta trợn lên, từng tia máu nổi rõ, ông gầm gừ
Rõ ràng tao đã bán mày cho tên Jack đó. Sao mày còn dám quay lại!-
-Tousan, là con đây mà, con là con gái của tousan, Kawaei Rina đây mà." Đôi mắt của Rina bắt đầu ngấn nước, cô mếu máo nhìn người mà cô gọi là cha, cô bé khuỵ xuống mà trân trối nhìn ông.
-Cút khuất mắt tao! Mày không phải là con tao, đồ quái vật! Cút mau!!
[Đoàng!]
Tiếng quát thét kèm theo một tiếng súng nổ vang trời, viên đạn đồng xé toạt không trung mà cắm phập vào bả vai Rina. Sự thật này quá đau đớn với cô bé 10 tuổi, gia đình đã thực sự chối bỏ cô, viên đạn cắm vào bả vai quả thật vô cùng đau buốt nhưng cô cũng cố gắng không kêu lên một tiếng mà ngã xuống và nằm yên ở đó, Rina vì tổn thương mà mất hết ý thức và lịm dần đi.
"Mau chết đi đồ quái vật." Người đã từng là cha chĩa súng ngắm thẳng vào đầu đứa trẻ mang dòng máu của mình đang nằm đó, ông bóp còi
[Đoàng]
"Đủ rồi."
Viên đạn bay tới nhưng bị chụp lại và nằm gọn trong bàn tay của Iriyama trước vẻ mặt ngạc nhiên của gã.
"Tôi sẽ mang Rina đi."
Chỉ vỏn vẹn 2 câu, nàng bế xốc Rina lên rồi biến mất vào không trung để lại gã đàn ông còn sững người đứng đó nhìn theo.
.
Hình như mình quên cái gì thì phải, mà thôi kệ.
"Anchan, em trốn đâu rồi?! Mau cứu chị!!!" nội tâm con người bị bỏ quên -Yuki đang gào thét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro