Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia tay đi!

  -''Chia tay đi"- Trong khung cảnh lãng mạn gần bờ sông, xung quanh cây cối đung đưa theo cơn gió se lạnh của mùa thu, đôi trai gái đứng cách nhau khoảng chừng một mét, người con trai nói lời chia tay, trong giọng nói không có chút lưu luyến mà rất dứt khoát.

  -''Anh đã yêu người khác rồi!"- Giọng nói của anh có chút chán ghét đôi mắt nhìn cô.

   Mộc Tử Di cười toe toét, hai tay chống nạch đanh đá nói :''Nói lại lần nữa"

   Khả Duật khẽ ho nhẹ một cái -"Chúng ta yêu nhau cũng lâu rồi, anh nói chia tay đi''

   Muốn chia tay cô, được nhưng không về nhà lành lặn được đâu. Cô yêu anh ta thật lòng, đã cô gắng vứt bỏ lớp vỏ hồ ly đi làm một người con gái dịu dàng thục nữ nhưng chính anh ta đã tự tay lột lớp vỏ hiền thục của cô đi. Được!

  Cô bước đến gần anh ta, khóe miệng nhếch lên :''Chia tay sao, ai cho anh cái quyền nói chia tay với tôi, nếu muốn chia tay thì phải là tôi nói". Sau đó cô bẻ khớp tay đầu nghiêng bên nọ nghẹo bên kia. Từng tiếng rắc rắc giòn tai nổi lên, cô kẽ cười một nụ cười tà ác.

 -"Nói với người anh yêu đi đường cẩn thận tốt nhất là đừng đi một mình, nơi cô ta ở có rất nhiều tên biến thái, tất nhiên tôi có quan hệ với họ."

 Mặt anh xanh lại lời nói có phần lắp bắp:"Cô.....cô....."

 -"Và......."- Cô kéo dài giọng nói, tiến đến gần anh hơn, hai tay nhẹ nhàng dặt lên vai anh, đôi môi mỏng nhẹ nhếch lên. Sau đó cô dùng sức ấn người anh xuông còn đầu gối chân từ từ vung lên đập vào bụng anh. Theo đà anh lùi ra đằng sau vài bước miệng kẽ kêu một tiếng.

  Vẫn dữ nguyên nụ cười có thể làm sát thương một ai đó đi qua đường-"Cú này là thay lời thăm hỏi của mẹ tôi bà khó nhọc sinh tôi ra!"

  Sau đó cô nhấc chân đá về phía khuôn mặt anh ta.

 -"Cú này cho lời thăm hỏi của cha tôi, dạy dỗ tôi khó khăn thế nào anh biết không!"-Anh ta lần này ngã phịch xuống trừng mắt lớn nhìn cô.

  Cô thu chân về ngoáy ngoáy bàn chân-"Và cú này là của tôi, chúc anh hạnh phúc với chức vụ bố cô ta tặng anh!"

  Mộc Tử Di lần này thẳng chân đạp vào chỗ đó của anh ta khiến anh ta sống dở chết dở.

  Cô quay người bước đi, đầu ngẩng cao. Mọi cú đánh của cô đều dùng chân, như thế là đã quá nhân nhượng cho anh lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: