Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

  Mấy thím nhớ ủng hộ ta nha!! chap đầu hơi ngắn mong mn thông cảm
  
  Từ nay ta sẽ gọi Từ Vũ là anh còn Thiếu Khanh là hắn nha mn!!!

________________________Dãy phân cách đôi lời của tác giả_____________

  Tại biệt thự Lâm gia

  " WOA......oa...oa" Tiểu Bảo trầm trồ khen ngợi , 2 mắt sáng như sao. Bỗng 2 cậu bé trông giống nhau như đúc từ trên cầu thang bước xuống nhìn thấy cậu liền chán ghét không thèm nói lời nào.

  Thấy vậy Lâm phu nhân liền lên tiếng "Đây là Tiểu Bảo, từ nay em ấy sẽ là em trai của các con" Thiếu Khanh và Từ Vũ càng nghe vậy lại càng thêm phần chán ghét và khinh thường cậu, " nó mà làm em trai con á, mơ đi" Từ Vũ và Thiếu Khanh không hẹn mà cùng lên tiếng  ( tác giả: tâm đầu ý hợp ghê ) 

  Còn Tiểu Bảo ngồi im quan sát mọi người mà cảm thấy tủi thân, bổng dưng cậu khóc lớn " Oa...oaa...oa , tui hổng mún ở đây âu tui mún về với Tiểu Hàn thui" còn bà Lâm thấy vậy liền dỗ dành cho cậu ngừng khóc.

  " Sao còn đứng đực ra đấy, còn không mau xin lỗi em con" bà Lâm quát lớn, Thiếu Khanh và Từ Vũ không rét mà run bọn họ sợ nhất là bộ dạng tức giận của bà Lâm. Lần trước bộ dạng tức giận này của bà đã khiến cô giúp việc kia mém phải chết dở sống dở vì đã lỡ tay làm vỡ bình hoa mà ông Lâm đã tặng cho bà làm quà kỉ niệm ngày cưới lần đầu tiên.

  Chỉ là không ngờ lần này bà tức giận như vậy chỉ vì 1 kẻ xa lạ ( Dám nói Tiểu Bảo bảo bối của ta là người dưng à, Từ Vũ, Thiếu Khanh đồng thanh: không phải bà viết à. Tác giả: *câm nín*)
 
  Từ Vũ cảm thấy lỗi lầm phần nào, dù sao Tiểu Bảo cũng chỉ là 1 đứa trẻ. Thiếu Khanh thì không cảm thấy như vậy, hắn cảm thấy cậu chỉ là 1 người dư thừa trong gia đình này. Lâm gia này chỉ cần hắn và em trai hắn là thiếu gia là được rồi không cần có người thứ 3.
 
  Thấm thoát trôi qua cũng đã 2 tháng kể từ khi cậu tới Lâm gia, chẳng biết Từ Vũ ăn cái gì mà tối ngày chăm sóc cậu như bảo bối vậy. Không cho cậu làm gì cả, cũng tốt thôi cậu thà làm bảo bối của anh còn đỡ hơn đụng phải  tên Thiếu Khanh mặt lạnh kia

  Cũng như ngày nào, mới sáng sớm Từ Vũ đã đánh thức cậu dậy cho cậu vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Và tất nhiên Từ Vũ sẽ bế cậu xuống, nhiều lúc cậu cảm thấy như anh đang vỗ béo cậu vậy. Nhưng không sao, dù sao cậu cũng chỉ mới 5 tuổi thôi có béo thì từ từ giảm cũng được.
 
  Bà Lâm hiền từ nhìn 2 đứa con trai của mình từ trên lầu đi xuống liền cảm thấy vui vẻ, dù sao Từ Vũ cũng đã chấp nhận cậu rồi chỉ còn Thiếu Khanh nữa thôi.
  
  Bà nghĩ từ từ rồi Thiếu Khanh cũng sẽ chấp nhận cậu như Từ Vũ vậy. Vốn dĩ bà nhận nuôi Tiểu Bảo là vì 2 thằng con trai của bà, chúng không cho bà âu yếm che chở chúng như những đứa trẻ khác, từ nhỏ chúng đã tự lập không cho người khác xuất hiện vào cuộc sống của chúng.
 
  Lần đó bà ghé thăm cô nhi viện chỉ để từ thiện, trong lúc đi dạo xung quanh bà đã nhìn thấy đứa trẻ này bên cạnh còn có 1 đứa trẻ khác, vốn dĩ bà muốn nhận nuôi 2 đứa nhưng đã bị người đàn ông kia nhanh chân nhận trước. Nhìn thân thế của hắn ta bà nghĩ hắn không hề đơn giản.

  Được lúc sau Thiếu Khanh bước xuống, hắn ta nhìn cậu bằng đôi mắt băng lãnh khiến cho cậu phải run sợ Từ Vũ thấy cậu sợ hãi liền lên tiếng     "Này anh không thấy bảo bối sợ à" hắn ta hừ lạnh không nói 1 tiếng nhanh chóng rời khỏi nhà đến công ty
 
  Công ty nhà họ Lâm là công ty đứng nhất nhì trong giới kinh doanh, không 1 kẻ nào không khiếp sợ khi nghe đến tên hắn.

  Từ Vũ thấy vậy cũng lơ đi và tiếp tục chăm sóc bảo bối, 1 lúc sau bà Lâm thấy cũng đã trễ liền lên tiếng "Từ Vũ cũng đã trễ rồi con mau nhanh chóng đi làm đi" khuôn mặt anh từ dịu dàng chuyển sang đen như đít nồi.

   Nói đến Từ Vũ thì anh là 1 nhà thiết kế thời tranh nổi tiếng nhất nhì thế giới ( có lẽ ta nổ hơi quá °~° ), nếu đã nổi itếng thì tấ nhiên sẽ có nhiều công việc cần giải quyết huống hồ anh đã 2 tháng không làm rồi có thể nói giấy tờ đã chất cao hơn người.

  Dù vậy anh cũng chỉ có thể nghe lời bà mà đi làm còn tiểu bảo bối thì giao cho bà chăm sóc " Được rồi, giao bảo bối cho mẹ đấy mất 1 cọng tóc thì mẹ biết rồi ha" bà tần tuổi mà còn sợ anh, người khác nhìn vào còn tưởng anh đang hâm dọa bà chứ không phải là dân dò. Nói xong anh liền đi, trước khi đi anh ôn như hôn vào trán bảo bối 1 cái *chụt* thật kêu rồi mới an tâm đi làm.
 
  Còn về phần cậu thì cứ thản nhiên cho anh hôn, huống chi đây đâu phải lần đầu tiên. Bây giờ, cái cậu quan tâm là ăn "không biết tại sao hôm nay đồ ăn ngon thế nhở" vừa ăn cậu vừa lầm bầm khiến anh phải *phụt* cười, bà Lâm thì ngạc nhiên hiếm khi có thể thấy anh cười, vì nụ cười của anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Từ khi Tiểu Bảo về anh liền trở nên dịu dàng. ( đúng là anh hùng khó qua ải tiểu mỹ thụ ^_^ )

.

.

.

_______________________________________

Được 1086 từ mấy thím nhớ vote cho ta nha!!

  Có gì sai sót cứ bình luận để ta chỉnh sửa, cũng đường ném gạch đá gì nhìu quá >~< .

Iu mấy thím♡♡♡

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy