chap4
_ haizz,...- Vương Minh ngồi trong căn tin thở dài, tay vân vê cốc nước cam mới mua, thằng bạn ham ăn ngồi bên đang phá mồi ở trên bàn kia vừa ăn vừa hỏi:
_ sao hôm nay cậu buồn thế, có chuyện gì à
_ chả có gì, mà này, cái tên Vũ Thanh đó, bộ ngồi với ai hắn cũng nhìn chằm chằm người ta à?- Câu nói của Vương Minh khiến cho Trí Thanh sặc nguyên cả ngụm nước đang uống, lấy tay chùi đi rồi nói:
_ Cái gì, đừng nói tên đó nhìn cậu nha- Vương Minh gật đầu lia lịa thay lời nói, Trí Thanh được dịp trợn nguyên cả con mắt khiến nó lòi ra rồi hét to:
_ OMG- Vương Minh muốn bị điếc tai vì tiếng hét kinh hoàng đó- khi nào hắn cũng nhìn cậu?
Ừm- Vương minh gật đầu tiếp
Ồ, hắn nhìn cậu với một ánh mắt gì
_ là sao?
_ ý là tên đó nhìn cậu như thế nào? Đại loại là ôn nhu, sủng nịch- vâng, chắc ai cũng biết, thằng bạn của Vương Minh là hủ nam đấy
_ cậu bị điên à- Vương Minh hét to
_ tớ biết, tớ biết, trả lời câu hỏi của tớ trước đi
_ hình như là...
Reng! Reng!
Vương Minh chưa kịp nói xong thì tiếng chuông reo. Cậu nhanh chóng chạy đi để tránh cái câu hỏi vớ vẩn ấy, Trí Thanh ở đằng sau hét
-----------------------------------------------------------
Phù, mệt ghê- Vương Minh ngồi vào chỗ của mình, Vũ Thanh thì mắt vẫn nhìn cậu, bực bội quá, hết chịu nổi hét lên:
_ này tên kia, cậu biến thái hay sao mà suốt ngày cứ nhìn tui miết vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro