Chap 2
Chap 2 nà mina-san
>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<
Vừa bước ra khỏi cửa, Thanh gặp Bân, cô hơi khựng lại ngồi cũng lách người qua đi đến chỗ chiếc xe đang đậu. Bân cầm tay cô lại nhìn cô với ánh mắt trìu mến :
- Thanh, anh biết em còn giận anh vì chuyện đó, anh xin lỗi em hãy tha lỗi cho anh
- Có thì giữ mất thì đừng tìm, nếu anh yêu tôi thì anh đã không làm tôi đau làm tôi khóc đến ngất xỉu - Thanh gằn từng chữ, lòng cô đau như cắt
Nghe thấy những lời này, Bân đã không còn sức lực nữa cánh tay đang nắm lấy tay cô buông thõng xuống. Anh sai thật rồi, là anh sai khi làm cô đau. Anh không có tư cách để yêu cô, anh cứ tự trách mình trong lòng. Nhìn cô gái nhỏ trước mặt, đôi mắt hơi đo đỏ, anh nhìn cô như vậy anh cũng đau lắm, tại sao chứ, tại sao mình lại yêu cô gái này, tại sao mình đã dành trót tình cảm cho cô ấy nhưng cô lại không hồi đáp chứ. Thanh bỏ đi, anh vẫn đứng đó.
Tối hôm đó.........
Cả nhà đang dùng cơm, Thanh gắp thức ăn bỏ vào miệng, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Bà Lưu lo lắng nhìn cô con gái yêu của mình, tay gắp thức ăn bỏ vào chén cô. Cô nhẹ nhàng cảm ơn mẹ rồi lại tiếp tục dòng suy nghĩ đó. Ông Lưu nhìn cô lắc đầu, con bé này để mẹ nó lo như vậy.
Sau khi dùng cơm xong, Thanh bỏ lên phòng, Phong lo cho em gái mình nên cũng đi theo. Bước đến cửa phòng anh nhẹ nhàng gõ cửa :
- Thanh anh vào được chứ
- Vâng anh vào đi
Anh bước vào ngồi xuống cạnh em gái mình, đặt tay lên vai cô :
- Thanh, anh biết giữa em và Bân đã có chuyện không hay xảy ra, em đừng trách cậu nhóc đó nữa
- Em biết nhưng em không thể không nghĩ đến được, luồn suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu em - Thanh tựa như sắp khóc, nghẹn ngào nói
- Thanh à anh chỉ muốn nói với em 1 câu thôi : thích thì hãy nói đừng để muộn rồi mới níu kéo sẽ không hạnh phúc đâu - Phong xoa đầu Thanh, đứng dậy bước ra khỏi phòng
Cả đêm Thanh không ngủ được, cô lăn qua lăn lại. Những giọt nước mắt bất chợt rơi xuống, tại sao cô lại nghĩ đến hắn ta chứ hắn ta có gì đáng để cô quan tâm
Sáng hôm sau, Thanh mệt mỏi bước xuống lầu, Phong nhìn em gái mình như vậy nên lo lắm. Cô từ nhỏ đã được nuông chiều bây giờ lại vì tên con trai mà ra như vậy. Phong lo lắng hỏi han :
- Em không sao chứ
- Em không sao chỉ mất ngủ chút thôi
- Nếu có chuyện gì thì hãy nói anh, anh sẽ giúp hết sức mình, đừng cố để trong lòng nhé
- Vâng, một chút nữa em có hẹn với Vi
- Vậy em đi đi
- Vâng
Dùng xong bữa sáng cô sửa soạn đến gặp Vi tại tiệm đồ cưới. Cô đã nhận lời làm phù dâu cho Vi rồi. Bước vào nhìn thấy Vi mặc áo cưới, cô tắm tắc khen cô bạn thân của mình :
- Bà đẹp quá đó phải chừa phần cho tui nữa chớ
- Bà đó nói nhiều quá mau vào mặc thử đi
- Hì hì - Thanh bước vào chỗ thử đồ
Sau 5p cô bước ra với bộ váy phù dâu rực rỡ. Vi nhẹ nhàng đứng dậy, nhấc tà váy lên bước đến chỗ Thanh :
- Bà cũng đẹp quá chừng còn than với thở
- Nhanh thật nhỉ, bà cũng đám cưới với Vũ luôn rồi
- Ừ..... Hồi đó vui thật......
- Thôi nà đừng buồn làm gì nữa
- Có buồn đâu, lát đi ăn với tui nha
- Vũ đâu mà không đi với bà
- Anh ý đi bàn công việc rồi
- Vậy tui đi với bà
Dùng bữa với Vi xong, Thanh tạm biệt Vi mà không về, cô muốn đi dạo một hồi. Cô đi dạo bên bờ sông, nhìn cảnh đêm của thành phố, tâm trí cô như đang xuôi theo dòng nước. Nhìn những cặp đôi cùng đi dạo với nhau, cô cảm thấy ghen tị. Gió nhẹ nhàng thổi tóc cô bay lên bồng bềnh nhẹ nhàng, cô nhắm mắt lại cảm nhận gió trên mặt mình. Những người đi ngang qua nhìn cô trong lòng thán phục, sao lại có 1 vẻ đẹp tựa thiên thần như thế chứ, làn da trắng như em bé, gương mặt sắc nét, đôi môi đỏ mọng, cặp mắt đen láy. Cô từ từ bước đến chiếc xe đang đậu sẵn, bước vào xe, chiếc xe phóng nhanh về phía biệt thự Lưu gia.
Thành phố tấp nập hoa lệ về đêm là thời gian ăn chơi của những công tử nhà giàu. Trong quán bar lớn và nổi tiếng nhất thành phố, có hai chàng trai đang ngồi uống rượu với nhau. Bân nốc hết ly này đến ly khác, Vũ thì chỉ ngồi nhìn bạn của mình. Nốc hết ly nữa, Bân tâm sự với Vũ :
- Cậu không biết đâu.... Tớ đã làm mọi cách để cô ấy tha thứ cho tớ... Nhưng có ý nghĩa gì chứ, cô ấy không quan tâm gì cả...
- Cậu đừng uống nữa
- Để tớ uống đi... Tớ muốn quên hết chuyện cũ
- Đừng uống nhiều quá, cậu say rồi đấy
- Tớ... Tớ yêu cô ấy rất nhiều, tớ có thể hi sinh tất cả cho cô ấy. Nhưng sao chứ cô ấy không yêu tớ, tớ đã đặt tình cảm của mình... vào nhầm người rồi - nói xong, Bân ngủ thiếp đi
Vũ lắc đầu, cậu bó tay với Bân rồi. Vũ đứng dậy đưa Bân về nhà
Sáng hôm sau...
Thanh thức dậy, vươn vai vài cái, tối qua cô đã ngủ rất ngon. Tâm trạng phấn khởi cô bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi bước xuống nhà. Cô vui vẻ dùng bữa sáng, ông bà Lưu và Phong thấy cô đã đỡ hơn nhiều thì cũng đã bớt lo lắng hơn rồi. Hôm nay cô quyết định sẽ đi mua sắm đồ cho chuyến du lịch sắp tới...
----------------------------------------------
Chap sau có chuyện gì xảy ra mong mọi người đón xem tiếp nhé
Min xin cảm ơn mina-san rất nhìu *cúi đầu*
Mong mina-san sẽ ủng hộ Min viết tiếp 2 bộ truyện này nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro