
Chap 2: Anh
Sầm ... cái Dream cũ rích lao sầm vào chiếc ô tô đi đằng trước. Nó ngã chỏng queo, chân tay chày ra rươm rướm máu. Trên ô tô bước xuống là một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ đồ ôm sắt sành điệu. Nhìn thoáng qua thôi mà nó cũng ngây ngất trước vẻ đẹp tinh khôi ấy! Nước da trắng bóc, mái tóc dài cuộn những sóng nhè nhẹ màu nâu hạt dẻ. Đôi mắt chị ta làm nó cuốn hút hơn cả. Đôi mắt ấy long lanh như sương mai nhưng lại đườm đượm những nỗi buồn. Chị ta đứng đó chân chân nhìn nó mà chẳng thèm dơ tay ra lôi nó dạy.
- Mù à! Đi đứng cái kiểu gì thế - Chị ta quát tháo
- Dạ ... Em xin lỗi. Em đang mải nghĩ... Em xin lỗi, chị có sao không ạ? – nó hốt hoảng đứng dạy
- Đi đứng cái kiểu ấy mày muốn chết xong lăn ra ăn vạ à? Nhìn đây này, đâm nát xe người ta ra rồi đây này - Chị ta vẫn to tiếng trong khi nó vẫn đang hoang mang vì sự việc vừa diễn ra.
Từ phía ô tô, một người đàn ông bước xuống. Lúc này thì nó đã định hình lại được mọi chuyện, nó lo lắng lắm, chỉ sợ sẽ bị bắt đến.
Người đàn ông quay mặt lại phía nó, đôi mắt đó cũng đượm buồn:
- Ê! Mày cút đi - Người đàn ông lên tiếng
- ... – ba máu sáu cơn của nó dồn thẳng lên não – Ê cái gì mà ê! Chú không thấy cháu ngã chày hết cả chân tay mà chú không hỏi được câu nào mà chú nói cái câu vô văn hóa như thế với cháu. Chú có ô tô xịn đi thì chú cũng phải có học một tý chứ
- Con kia mày không có não à? Mày đâm vào xe nhà tao đã không bắt mày đền rồi bảo mày cút mày còn đứng đấy mà la làng nữa à? – Chi ta lên tiếng
- ... – Nó chẳng nghỉ gì nhiều, cũng chẳng nói gì. Nó chỉ lườm 2 người đó cháy mặt rồi định lấy xe máy đi. Nhưng trần đời nó gét cay ghét đắng đứa nào bảo nó không có não. Nó có não mà. Não nó còn nhiều nếp nhăn nữa cơ. Mà cái xe máy chết tiệt nó mượn con bạn nó, vừa bị đâm xong thì lăn ra chết luôn. Làm thế nào cũng không nổ làm nó điên tiết – Bà thì có não đấy, nào thì đã đéo phải bám vào mấy thằng như kia rồi!
- Đĩ điếm dạo này thích già mồm nhỉ - Chị ta vênh mặt nhìn nó. Lòng tự trọng của nó như bị chị ta đập nát trong giây phút, chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều "BỐP" nó tát cho chị ta một cái như trời giáng - Chị đừng nghĩ ai cũng giống như chị
- "BỐP" – Người đàn ông đi cùng chị ta phản ứng ngay và cho tôi 1 cái bạt tai như trời giáng. Rồi ôm ấy chị ta lên xe đi thẳng.
10h đêm, một mình vừa đau vừa ức, nó khóc như mưa. Nó gọi điện cho con bạn cùng phòng thì cứ tò ti té làm nó càng thấy khó chịu hơn. Nó dong bộ xe hơn 3km về phòng trọ.
12h ... Nằm trên giường nhưng nó không sao quên được hình ảnh người con trai đó, hình ảnh anh ta cứ ùa về trong tâm trí nó. Quá uất ức. Đôi mắt buồn - một nỗi buồn xa xăm dường như đã in sâu vào tâm trí nó, cú đấm trời giáng mà anh ta giành cho nó vì con mụ xinh đẹp kia. Tất cả khiến nó không thể ngủ được. Vừa đau, vừa tức lại thấy đàn ông gì mà hèn thế đi đánh con gái ngay giữa đêm không ai bênh vực. Nghĩ đễn đó hình ảnh của anh lại ùa về. Ước gì anh ở đây, ước gì có anh bên cạnh. 3 năm học ở hà nội, anh dường như còn chẳng thèm nhớ đến nó nữa. Nhưng nó nhớ anh, nhớ da diết. Hình ảnh anh đi bên người con gái đó lại làm nó đau nhói ở trong tim. Lần đâu nó yêu nhưng thất bại thảm hại. Anh nói với nó "Tiền không mua được tình cảm nhưng rất nhiều tiền thì có em ạ!" Rồi anh ra đi. Bỏ lại nó một mình đớn đau.
***
"Gió héo hắt ánh mắt thơ ngây đang chờ ngày nắng mai. Ôi quanh tôi thế giới thật buồn, cho lòng càng tái tê. Tôi đang nghe đâu cơn gió xuyên qua những đám lá cây. Ngồi tôi đếm những vì sao và đón chờ nắng về..." 5h sáng. Đồng hồ bào thức lại kêu lên, nó quờ quạng tìm chiếc điện thoại. Vẫn lưu luyến giấc ngủ nhưng đến muộn nữa trừ lương là coi như tháng nay không có tiền ăn, nghĩ thế nên nó vùng chăn bật dạy. Qua một căn phòng, hai căn phòng,... rồi nó cũng đến được cái nhà vệ sinh. Nó sách xô vào rồi đánh răng rửa mặt ... và bước ra. Mắt nó lúc này đã xưng húp lên vì thiếu ngủ, vì khóc và vì mệt mỏi.
5h20'... nó cố phóng như điên đến Quán Cafe cùng chị Thơ dọn đồ và pha cà phê sớm. Sáng nay chị Ngọc - Chủ quán ra sớm nên không thể đến muộn được. Nó lại càng phóng nhanh hơn. Cái lạnh đầu những ngày tháng 10 làm nó nó chỉ muốn có ai đó ở cạnh. Nó lại nhớ đến mẹ, mẹ dặn nó không được ốm, không được đói và phải cố mà học cho tốt, nó làm sao mà quên được. Nghĩ đến nó lại càng cố gắng nhiều hơn.
Cả ngày hôm đó, không hiểu sao hình ảnh người đàn ông đó cứ quanh quẩn trong đầu nó. Nó cố gạt đi nhưng ánh mắt buồn buồn cứ chằm chằm nhìn nó. Nó chẳng biết làm sao mà có thể quên được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro