Chapter 9
"Trời ơi, tóc mẹ phai hết màu rồi đây này, mẹ phải đi nhuộm lại tóc đây, có cục cưng nào muốn đi nhuộm tóc cùng mẹ iu dấu không ~~"
"Không ạ"
Dù sao ba người bọn họ cũng mới đảo ngói xong, chưa cần phải đi làm tóc vội. Heeseung nhuộm cho mình một màu đỏ rực lửa, cậu đã quá chán ngấy với màu đen kia rồi. Cặp song sinh kia cũng vậy khi mà Jongseong nhuộm hẳn màu hồng, một màu mà cậu chưa từng nhuộm trước đây. Còn Sunghoon thì chơi trội, màu bạch kim càng làm cho làn da của cậu phát sáng hơn.
Thật may mắn khi ngôi trường hiện tại bọn họ theo học không quá gắt gao về việc đầu tóc nên ai cũng được tự do khoe sắc. Không thì với mấy cái đầu chói lóa thế này thế nào cũng bị đuổi học.
Jaeyun nghe thấy nhuộm tóc thì chạy thật nhanh đến bên mẹ Lee, nắm tay bà lắc qua lắc lại.
Mẹ Lee còn đang bĩu môi vì mấy đứa con trai yêu của mình vậy mà nỡ để người mẹ này đi một mình thì trên môi ngay lập tức nở một nụ cười tươi rói. Haizz, nhưng cũng buồn thật đấy, nhớ hồi nhỏ chỉ cần bà vừa ra khỏi nhà ba đứa kia đã tíu tít bên tai bà đòi chạy theo rồi, đúng là hồi nhỏ đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ đáng ghét bấy nhiêu. Thật may là bà còn có Jaeyun, không thì ba đứa kia sẽ làm bà tức điên mất.
"Hứ, lũ giặc tụi bây không đi thì bé yêu Yunnie sẽ đi với mẹ, mình đi thôi con"
Jaeyun cười toe toét, nhanh tay kéo mẹ Lee đi trước ánh mắt khó hiểu của ba người kia.
"Sao tự nhiên nay lại muốn đi nhuộm tóc nhỉ, bình thường đâu có thích làm mấy cái này đâu"
"Ai biết, chắc lớn rồi muốn đổi phong cách"
"Kệ đi, liên quan gì đến mình"
Heeseung chẳng biết bị làm sao mà nổi giận đùng đùng di về phòng.
"Ai làm gì ông ấy à"
"Chịu, hình như mấy nay bị con nhỏ nào làm phiền hay sao ấy, hình như tên Sooha thì phải"
"Ừ, con nhỏ đấy phiền điên luôn, làm phiền cả tao mà"
"Dude, me too"
Ở bên này, mẹ Lee đang không ngừng cảm thán màu tóc mới của Jaeyun.
"Xinh quá, trời ơi, con để màu này hợp lắm luôn bé yêu ơi"
Jaeyun xoay sang trái rồi xoay sang phải, miệng cười không khép lại được, anh nhẹ nhàng đưa tay vén lọn tóc vàng lòa xòa trước mặt ra sau tai. Thực ra ban đầu anh tính nhuộm nâu thôi nhưng chủ tiệm bảo màu vàng hợp với anh hơn nên anh cũng nhuộm màu đó luôn, sao lại không nhỉ.
Có vẻ như mẹ Lee rất thích kiểu tóc mới này của anh, từ tiệm về đến nhà cứ khen miết khiến Jaeyun ngại mà hai tai đỏ ửng hết lên.
"Vợ yêu và bé yêu về rồi đó sao, wow, Jaeyun à, đẹp lắm á con, ba thấy rất hợp"
"Đẹp nhỉ anh, em đã nói rồi mà thằng bé cứ chối"
Cả ba Lee cũng phụ họa theo mẹ Lee khen tóc Jaeyun đẹp khiến mặt mày anh đã đỏ rồi nay lại đỏ hơn.
"Yo, đẹp quá nhỉ"
"Cũng hợp đấy, tôi công nhận là đẹp, tóc đẹp chứ không phải anh đẹp đâu nha"
Đến cả hai đứa song sinh nhìn mà còn phải tấm tắc khen đẹp.
Duy nhất chỉ còn Heeseung nãy giờ không nói gì.
Jaeyun có hơi buồn một chút, ghét người ta đến nỗi không muốn khen luôn ha gì.
"Xinh lắm..."
Lời nói nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy nhưng Jaeyun lại nghe rõ mồn một. Ngước lên liền thấy Heeseung đang nhìn mình với gương mặt lạnh tanh nhưng lần này anh đã chẳng còn sợ ánh mắt sắc lạnh kia nữa rồi. Anh nở một nụ cười tươi đến mức hai mắt híp lại hướng về phía cậu.
Heeseung thấy nụ cười đó liền quay mặt đi chỗ khác nhưng cá chắc bây giờ mặt đã cậu đỏ ngang với mái tóc của cậu rồi.
Mẹ nó chứ, sao tim cậu lại đập nhanh thế nhỉ ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro