Chapter 7
"Ồ, Riki à"
"Heeseung Hyung, Jay Hyung, Sunghoon Hyung, ohayo"
Bọn họ quen biết nhau???
Bàn tay đang nắm lấy tay Riki siết chặt, nếu như đây là một bộ cartoon thì hẳn mồ hôi trên trán Jaeyun đã ào xuống như mưa rồi.
Tâm trí đang thôi thúc anh phải đi ngay và luôn, nếu nán lại một lúc nữa chắc chắn sẽ có chuyện. Không cần biết ban nãy người này đã giúp anh như thế nào, nếu có liên quan đến ba đứa em kia của anh thì chắc chắn anh không nên tiếp xúc.
"Ai đây, người yêu mới à"
"Anh khéo đùa, bạn em thôi, nhưng mà xinh nhỉ"
Heeseung chỉ cần liếc mắt cũng biết người kia là ai nhưng thấy cái dáng vẽ run lẩy bẩy kia thì lại thôi không định nói nữa.
"Ừm, xinh"
Cặp song sinh kia có vẻ không biết người nọ là ai nên vẫn nhiệt tình nói qua nói lại với Riki. Trong suốt cả quá trình Jaeyun không dám ngẩng mặt lên, chỉ lặng lẽ cố gắng xử lí nốt phần ăn của mình thật nhanh.
"Có vẻ như sắp đến giờ vào lớp rồi, anh ăn no chưa, để em đưa anh về lớp"
Jaeyun gật đầu lia lịa, kéo tay Riki muốn nhanh chóng rời đi.
"Bye nha, bọn em đi đây, chậm thôi anh"
Heeseung nhìn hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau kéo đi, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau nhưng cũng không nói gì.
"Mày đoán lần này có yêu thật không"
"Chắc không đâu, trừ Kim Sunoo ra, thằng này chẳng thật lòng với ai cả"
"Biết đâu lần này tìm được chân ái thì sao"
"Cá không"
Heeseung nghe hai đứa em của mình lải nhải thì đau cả đầu, mặc kệ tụi nó mà đi nhanh về lớp.
Không hiểu tại sao nhưng từ lúc thấy Riki và Jaeyun tay trong tay giờ trong đầu anh không ngừng lặp lại hình ảnh đấy, một cảm giác khó chịu dâng lên khiến mặt mày anh dần trở nên khó coi.
"Em về lớp đây, anh học ngoan nha, lát tan học em về với anh"
Riki thả Jaeyun trước cửa lớp, đưa tay lên bẹo má anh một cái rồi mới đi, trước khi đi còn không quên trao một ánh nhìn đầy trìu mến đến với mọi người trong lớp.
"Yah Jaeyun, cậu quen cái tên đầu gấu đó hả"
"Ngạc nhiên ghê á, thường thì cậu ta ghét mấy cái đứa bề ngoài trông hiền lành như cậu lắm"
Hai bạn học Taehyun và Huening Kai thấy hotboy gang gang đưa học sinh mới về lớp thì cũng chui nhanh xuống cuối lớp hỏi chuyện Jaeyun.
Jaeyun nghe vậy không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Ý là Riki lúc không cười trông mặt hằm hằm cũng hơi đểu và khó gần tí nhưng không đến mức bị gọi là đầu gấu chứ. Anh thấy Riki rất tốt mà, không những giúp anh xua đuổi mấy tên bắt nạt kia đi còn ngồi ăn trưa với anh và kiên nhẫn học ngôn ngữ kí hiệu để trò chuyện với anh nữa. Riki rất tốt mà chứ đâu có phải là cái loại đầu gấu không ra gì như lời mọi người nói đâu.
"Riki không phải người như vậy đâu mà"
"Do cậu là học sinh mới nên không biết thôi"
"Tên đó có tiền sử trốn học, hút thuốc, chơi hàng cấm lẫn trao đổi hàng cấm và thậm chí là đánh người nữa, nói chung những cái gì tồi tệ nhất mà giáo viên hay nêu trên loa thì cậu ta có đủ hết"
"Và cậu ta mới chỉ lớp 10 thôi đấy, nghĩ thử xem đến năm lớp 11 và 12 cậu ta có đốt cái trường này thành tro không"
Tiếng ù ù bên tai Jaeyun át hẳn đi tiếng trò chuyện của hai người kè kè bên cạnh anh.
Hẳn là Riki không phải như lời bọn họ nói đâu nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro